“Tôi sợ gì? Nếu một ngày nào đó tự nhiên có một ông bố nhà giàu sắp chết nhảy ra, nói để lại cho họ cả núi tài sản, chắc họ phải mừng phát điên. Nhưng đời họ không có phúc như vậy, chỉ biết ganh tỵ cậu thôi.”
Không biết cậu có hiểu không.
Nhưng rõ ràng là cậu vẫn chẳng có chút cảm giác an toàn nào.
Đến mức xem tôi như cọng rơm cứu mạng.
“Chú nhỏ, ba tôi nói tôi chỉ có thể ở bên chú đến năm mười tám tuổi. Đến lúc đó… chú cũng sẽ bỏ tôi đúng không?”
Tôi nhìn đứa trẻ tội nghiệp trước mặt — mười lăm tuổi vẫn chưa phân hoá, tám phần là Beta giống ba tôi rồi.
Nuôi thì nuôi thôi.
Thế là tôi lắc đầu:
“Chỉ cần cậu vẫn như bây giờ, tôi sẽ không bỏ cậu.”
Bách Lẫm bật khóc.
Không thành tiếng, chỉ chảy nước mắt.
Cậu nắm chặt tay tôi, gần như cầu xin:
“Thật không? Chú có thể hứa với tôi không?”
Tôi giật mình, vội vàng lau nước mắt cho cậu.
Vừa lau vừa thấy rợn người — sao cảm giác này sến quá.
“Cậu lớn thế này rồi, đừng cứ động tí là khóc nữa được không?”
Bách Lẫm cũng sững sờ, nhưng không phải vì tôi nói vậy.
Cậu buông tay ra, hơi bối rối:
“Xin lỗi… tôi không nên đòi hỏi chú phải hứa.”
Ngực tôi chợt nhói lên.
Tôi vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
Nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Tôi hứa. Chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ không bỏ cậu. Cho đến khi cậu kết hôn, có gia đình của riêng mình.”
6
Nói cho cùng, cũng là nghiệp anh tôi tạo khi còn trẻ.
Thẩm Trang Húc sinh ra trong dòng họ Alpha.
Người thừa kế đời đời đều là Alpha.
Thông thường, thanh thiếu niên sẽ phân hoá từ rất sớm.
Nhưng đến hơn hai mươi, anh tôi vẫn chưa phân hoá.
Dù xét nghiệm bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là — Beta.
Mẹ anh mất sớm, gia chủ nhà họ Thẩm lại bắt buộc phải có một Alpha kế vị.
Những đứa con ngoài giá thú anh làm ra đều chết yểu.
Vậy nên, họ chọn con đường khác — đi tìm một đứa trẻ trong gia đình bình thường, có khả năng phân hoá thành Alpha cao nhất.
Cuối cùng, họ chọn tôi.
Năm đó tôi chín tuổi.
Vừa đẹp, vừa cao hơn bạn cùng lứa, thành tích học tập luôn đứng đầu.
Khí chất cũng rất giống Alpha.
Lúc đó Thẩm Trang Húc đã hai mươi hai tuổi.
Anh ấy biết tôi được đưa về để thay thế mình — nên từng suy sụp.
Anh buông xuôi tất cả, sống buông thả mấy năm.
Sau đó bị từ bỏ hoàn toàn, nhưng nhà vẫn cho anh rất nhiều tiền.
Anh cầm tiền đi khắp nơi ăn chơi.
Ở trước mặt giai cấp thấp hơn, ngay cả yếu tố giới tính cũng chẳng còn quan trọng.
Anh thích dùng tiền sỉ nhục mấy Alpha nghèo, như thể lấy lại chút tự tôn.
Beta và Omega nịnh bợ càng nhiều.
Chắc lúc đó, anh vô tình khiến người ta có thai — chính là ba của Thẩm Bách Lẫm.
Nhưng người kia rõ ràng chỉ muốn nương nhờ anh để leo tầng lớp.
Đến lúc phát hiện anh chỉ là kẻ bị bỏ rơi, hơn nữa tài khoản còn bị đóng băng…
Thì đã quá muộn để phá thai.
Vậy là sinh ra rồi vứt cho mẹ già nuôi.
Hai năm gần đây, anh mới hoàn toàn kéo gia chủ đời trước xuống.
Tin tức đều đăng đầy ra đó.
Ba của Thẩm Bách Lẫm nắm lấy cơ hội này.
Không vào được hào môn, thì cũng có thể dựa vào huyết mạch nhà họ Thẩm mà lừa một khoản lớn.
Có xét nghiệm cha con, nên anh tôi không thể không tin.
Còn cảm nhận của đứa trẻ thế nào — ai quan tâm?
Ngay cả cái tên, cũng chẳng buồn đặt cho đàng hoàng.
Cuối cùng, Thẩm Bách Lẫm bị đối xử như một món hàng — chuyển giao đến tay tôi.
Tôi lấy điện thoại, mở ra bức ảnh duy nhất chụp chung với Thẩm Trang Húc.
Trong ảnh, tôi vẫn còn là một đứa trẻ, đứng co ro bên cạnh Cha Thẩm.
Còn Thẩm Trang Húc thì đầy sát khí, ngay cả ống kính cũng không thèm nhìn.
Phần Cha Thẩm, tôi đã che mờ hoàn toàn.
Tôi nhìn rất lâu.
Thở dài.
Thôi vậy.
Coi như tôi nợ anh ấy.
Tôi sẽ nuôi Thẩm Bách Lẫm cho thật tốt.
Như một cách trả nợ.
7
Tôi nuôi Thẩm Bách Lẫm rất tốt.
Cậu dần ít thất thần hơn, trong mắt cũng có thêm sức sống.
Gầy gò cũng dần đầy đặn hơn, da trắng ra, gương mặt càng ngày càng đẹp — nhất là khi cười.
Tôi không ngờ là đến mười sáu tuổi, cậu lại bắt đầu cao vọt.
Tôi cao 1m80 — đến mười bảy tuổi, cậu đã cao ngang tôi.
Cũng trở nên dính người.
Rất lệ thuộc vào tôi.
Đang học lớp 11 mà cậu nhất quyết không chịu ở ký túc xá.
Dù tan học muộn cỡ nào cũng phải về nhà.
Nếu lúc cậu về tôi vẫn chưa ngủ, cậu sẽ làm nũng xin tôi nấu cho một bát mì trứng ăn khuya.
Ăn suốt hai năm cũng chẳng thấy chán.

