Tôi mua một căn nhà gần viện nghiên cứu, tự sắp xếp nội thất theo sở thích.

Nhìn công nhân chuyển đồ ra vào, nếu là trước đây, chắc tôi đã phụ giúp.

Nhưng giờ, tôi chỉ có thể đứng nhìn.

Nội tạng bị tổn thương — không thể làm việc nặng.

Dù vậy, đi mua ít đồ dùng vẫn được.

Tôi xách túi đi dạo siêu thị, năm tầng người đông nghịt.

Khi lên đến tầng ba, có nhóm người tụ lại bên lan can nhìn xuống.

“Kìa, tổng giám đốc nhà họ Tương đến thị sát kìa, đẹp trai ghê.”

Một cô gái chỉ tay nói với bạn.

Theo hướng tay cô ấy, tôi nhìn xuống — và sững lại.

Là anh ấy…

Không ngờ gặp lại nhanh đến thế.

Ngón tay tôi khẽ siết.

Anh trông điềm tĩnh hơn trước, ánh mắt sắc lạnh, vest và cà vạt chỉnh tề, được người ta vây quanh — khí chất của một người ở đỉnh cao.

“Tổng giám đốc trẻ Tương Dật Cẩn, Alpha hàng đầu, là giấc mơ của bao Omega. Không biết ai may mắn lọt được vào mắt anh ta.”

“Thôi đi, người ta sắp đính hôn rồi.”

Nghe họ nói, tôi thu lại ánh nhìn.

Anh từng nói — sẽ cưới một Omega, thừa kế gia tộc, sống cuộc đời hoàn hảo.

Giờ anh đã làm được, từng bước đi đúng kế hoạch.

Tốt lắm.

Vậy tôi cũng yên tâm.

Tôi nhớ ở biên giới, có một vị tướng cũng là Enigma từng nói với tôi: “Alpha là kẻ nắm quyền tuyệt đối. Hắn không cho phép ai đứng cao hơn mình, đó là sự sỉ nhục. Vậy nên vợ ta có thể là Beta, hoặc Omega — nhưng tuyệt đối không thể là Alpha.”

Tôi ghi nhớ trong lòng, và dần hiểu ra vì sao anh ta chưa từng xuất hiện kể từ khi tôi bị bắt.

Suy nghĩ trở lại thực tại, tôi lùi vài bước, rồi rời khỏi siêu thị.

Vừa bước đi, siêu thị liền đóng cửa.

Nghe nói là lệnh từ cấp trên.

Hàng chục vệ sĩ đi xuyên đám đông, như đang tìm ai đó.

Tìm mãi không thấy, hai tiếng sau, cửa siêu thị mới mở lại như bình thường.

13

Một tuần sau, đến ngày tái khám.

Kiểm tra nội tạng — thứ từng được quân y nói là “tổn thương không thể hồi phục, sống sót đã là kỳ tích”.

Thế mà bây giờ, dường như có chuyển biến.

“Cậu nói rằng từng bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng, não từ bỏ việc bảo vệ nội tạng, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, tim ngừng đập trong hai mươi phút, sau đó được cứu sống?”

Bác sĩ kể lại mà như đang đọc tiểu thuyết huyền huyễn.

“Rồi nội tạng vỡ, không thể phục hồi, mà giờ lại có dấu hiệu cải thiện?”

Giọng ông ta như kể truyện kinh dị.

Đôi mắt mở to đến khô, vẫn không chịu khép lại.

Tôi cố gắng giải thích: “Tôi là Enigma. Cơ thể tôi đặc biệt hơn.”

Câu nói nghe yếu ớt, nhưng bác sĩ lại tin.

Ông nhắm mắt, rồi mở ra, gật đầu: “Cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Enigma thật sự là một bí ẩn. Cậu vẫn còn yếu, truyền thêm dinh dưỡng, ở lại vài ngày. Đừng làm việc nặng, đừng nóng giận, giữ tâm trạng ổn định.”

Tôi gật đầu.

Và cũng trong ngày hôm đó — không hề báo trước.

Tôi mặc áo bệnh nhân, đang truyền dịch, xếp hàng lấy thuốc.

Có chút lôi thôi.

Nhận thuốc xong, quay người lại — thì thấy Tương Dật Cẩn.

Tôi đứng khựng lại.

Anh mặc vest sang trọng, vẻ mặt lạnh như băng, tay khoanh trước ngực, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thấu.

Tôi gãi đầu, ngại ngùng: “Chào tổng giám đốc Tương, lâu rồi không gặp. Anh đến mua lại bệnh viện à?”

Anh bật cười khẽ, rồi siết chặt cổ tay tôi: “Trùng hợp thật — tôi đến để bắt cậu.”

14

Tôi là động vật chắc?

Tại sao lại đeo vòng cổ cho tôi.

“Đừng giãy nữa, trong đó có thuốc mê, đừng để tự mình bị chích.”

Tương Dật Cẩn nói như thể đang tốt bụng nhắc nhở.

Anh ngồi thẳng trên ghế sofa, đeo tai nghe, không thèm ngẩng đầu, tiếp tục xem mấy video không đứng đắn.

Tôi tức điên lên.

Tốt bụng thật thì gỡ ra giùm cái coi.

Nhìn vẻ mặt anh, hoàn toàn không có ý định quan tâm tới tôi nữa.

Khác hẳn cái ôm ban nãy gần như muốn hoà tôi vào xương tuỷ.

Sau khi buông ra, anh nói: “Lâu rồi không gặp, tặng cậu một món quà.”

Nói xong liền dùng tốc độ nhanh như chớp, gài chặt cái vòng da vào cổ tôi.

Tôi còn tưởng là quà gì thật, ngửa cổ ra đón, đúng là ngốc.

Thất vọng, tôi bước lên vài bước, nhìn quanh một vòng.

“Vị hôn thê của anh không có ở nhà à?”

Anh ngẩng đầu lên, không trả lời trực tiếp, đánh trống lảng: “Cậu quan tâm sao?”

Chuyện này… đúng là làm khó tôi rồi.

Nói quan tâm thì tôi có tư cách gì để quan tâm?

Nói không quan tâm thì lại giống như đang lén lút, tranh thủ lúc vợ người ta không có nhà để gặp mặt riêng.

Tôi còn đang bối rối thì bỗng chốc tỉnh ra, khoan đã, tôi bị anh ta ép tới đây mà, tôi sợ cái gì?

Tôi khẽ ho một tiếng: “Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây.”

“Cậu đi không được đâu.”

Cửa lớn đóng sầm lại một tiếng.

Anh xắn tay áo lên, trông như sắp làm gì đó, bước tới trước mặt tôi.

Tôi lùi một bước, anh tiến một bước.

Cả hai đối mặt trong im lặng, anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, chậm rãi nhả ra vòng khói trắng.

“Tôi lớn tuổi rồi, không thích lãng phí thời gian.”

Câu nói buột ra khiến tôi thoáng sững.

Gì chứ? Anh ấy biết hút thuốc từ khi nào?

Câu này có ý gì đây?

Cà khịa tuổi tôi?

Chê tôi đã lãng phí bảy năm?

Tôi không hiểu, chỉ cười lạnh: “Rồi sao?”

Anh lập tức áp sát bên tai tôi: “Tôi cảm thấy, giữa chúng ta nên có một mối liên kết. Một sự ràng buộc… như huyết thống ruột thịt vậy.”

15

Anh nói rất nhiều, nào là “Cậu sức khỏe không tốt, để tôi tự làm cũng được.”

Rồi lại nói “Tôi không muốn đi đường vòng nữa.”

Tôi sợ đến mức kéo cửa bỏ chạy ra ngoài.

Chắc đầu anh hỏng thật rồi.

Không thì sao trong đầu tôi toàn thứ linh tinh, toàn do anh truyền sang.

Tôi bước nhanh về phía trước, giờ chỉ muốn tránh xa anh, bình tĩnh lại một chút.

“Xì…”

Scroll Up