8
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị còng tay.
Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát hỏi tôi từng điều một về việc “tôi bỏ thuốc Tương Dật Cẩn”.
“Tại sao lại tiêm thuốc cuồng loạn có trộn pheromone Alpha vào người Tương Dật Cẩn?”
“Sau khi bỏ thuốc, tại sao lại đưa thuốc giải?”
“Đồng môn của cậu nói cậu hết tiền, lại cần card đồ họa. Vậy nên cậu định dùng ân huệ để đổi lấy tài nguyên, đúng không?”
“Cậu có từng nghĩ đến hậu quả không?”
“Cậu biết chuyện này gây hại thế nào cho cơ thể anh ta không?”
“Cậu là một Alpha—”
Hai chữ “gây hại” vừa thốt ra, tôi ngẩng đầu lên, ngắt lời họ:
“Không có hại.”
“Không phải tôi bỏ thuốc.”
“Tôi là Enigma.”
“Lúc đó tôi cho anh ấy uống vitamin, nhưng là nước có pha pheromone của tôi.”
“Anh ấy chỉ bị đánh dấu, hai tháng nữa sẽ tan.”
“Không gây tổn hại.”
Cả phòng rơi vào im lặng, không ai ngờ tôi lại là Enigma — giới tính cực hiếm.
Tôi không nói thêm gì nữa.
Cuộc thẩm vấn kết thúc.
Với một kết quả không ai ngờ đến.
9
Tôi bị giam ba ngày.
Trong ba ngày đó, lời Tương Dật Cẩn nói “thật kinh tởm” cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Một Alpha có muốn bị đánh dấu không?
Anh ta theo đuổi tôi có phải do pheromone ảnh hưởng?
Bản chất là…
Có lẽ anh ta cũng không thật sự muốn theo đuổi tôi.
Tôi cũng chẳng phải thật lòng yêu anh.
Tôi lắc đầu, không muốn biến mình thành kẻ đáng thương.
Xét cho cùng, lúc đó tôi chỉ muốn cứu người.
Chỉ cần họ biết phân biệt phải trái, thì sẽ hiểu tôi không đáng bị thế này.
Nghĩ thông rồi, tôi gọi một cảnh sát đi tuần, hỏi:
“Tôi bao giờ mới được thả?”
Anh ta khoát tay, giọng bực bội.
Như thể đã bị hỏi quá nhiều lần, hoặc đã trả lời nhiều lần rồi.
“Chưa biết. Đã bị nhốt ở đây, là tù nhân của giới tài phiệt rồi. Phải chờ họ quyết.”
Lại thêm hai ngày nữa, một nhóm người mặc quân phục đến thẩm vấn tôi.
Họ không hỏi gì về tội danh,
chỉ hỏi tôi về bài nghiên cứu mới đăng gần đây.
Sau đó, người dẫn đầu mở lời:
“Liên bang mời cậu gia nhập quân đội, được đào tạo bí mật. Với nghiên cứu mới nhất của cậu, quân đội có thể cung cấp tài nguyên và môi trường triển khai.
Nhưng — cậu phải đi với chúng tôi. Có thể… sẽ không bao giờ quay lại.”
Tôi chết lặng.
Nhất là câu cuối cùng.
Không bao giờ quay lại?
Nhưng mà…
“Tôi còn có bạn tra—”
Người dẫn đầu ngắt lời tôi:
“Cậu nên biết, với thế lực của nhà họ Tương ở Liên bang,
anh ta có thể khiến cậu ngồi tù cả đời.
Hơn nữa, theo tôi được biết, người đứng đầu nhà họ Tương đang rất giận dữ.”
Tôi không nói nên lời, trong lòng giằng xé dữ dội.
Cuối cùng, tôi đưa ra một yêu cầu:
“Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại không?”
10
Lần đầu gọi điện, tôi vẫn mang theo chút lo sợ, sợ Tương Dật Cẩn tức giận, sợ anh sẽ trách tôi.
“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau… tút… tút…”
Vài phút sau, tôi gọi lần thứ hai, lần này, tôi muốn giải thích nhiều hơn.
Tôi sợ anh sẽ dứt khoát nói chia tay, rồi từ đó giữa chúng tôi chẳng còn gì.
“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau… tút… tút…”
Lần thứ ba, tôi không gọi nữa.
Đứng im tại chỗ một phút, tôi tắt máy, giao lại điện thoại.
Nhân viên nói: “Vẫn còn thời gian, anh có thể gọi tiếp.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Tôi đã biết câu trả lời.
Không có kết thúc nào phù hợp hơn lúc này.
Ngày rời đi, trời đổ mưa lất phất, mù mịt.
Con đường trước mắt bị che khuất, y như tương lai của tôi — mập mờ và bất an.
Xe chạy ra khỏi thành phố, nhìn bóng dáng nơi ấy nhỏ dần rồi biến mất.
Quá khứ, cứ để nó ngủ yên trong quá khứ.
Chiếc điện thoại vì lý do bảo mật mà cũng bị giữ lại.
Tôi không biết rằng — chiếc máy ấy sau đó đã nhận hàng trăm cuộc gọi.
Chỉ biết rằng, con đường trước mặt tuy mờ mịt, nhưng tôi không thể quay đầu lại nữa.
11
Thời gian trôi nhanh như gió, thoáng cái đã bảy năm.
Bảy năm — đủ để xoá nhoà nhiều thứ, làm mờ nhạt bao ký ức.
Chuyện năm xưa phủ đầy sương mù, không rõ ràng nữa, và tôi cũng chẳng muốn ngoái nhìn.
Ngày nào cũng bận — mệt mỏi mà đầy việc.
Hết làm thí nghiệm, chuyển thiết bị, nơi này vừa ổn định được hai ba tháng, lại đổi sang địa điểm mới.
Có khi còn bị điều ra tiền tuyến, dùng lợi thế pheromone để áp chế đối phương.
Rồi lại quay về hậu phương, bận rộn thiết lập hệ thống.
Nhân lực thiếu, tôi tự mình vác thiết bị trèo đèo lội suối.
Đêm khuya thanh vắng, ngoảnh lại nhìn, bảy năm như chỉ là một cái chớp mắt.
Tôi vẫn là thằng thiếu niên năm nào, bị giam giữ, bị hiểu lầm.
12
Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại.
Cho đến khi bàn chân chạm đất từ khoang máy bay quân sự, tôi mới thật sự cảm nhận được — tôi đã về rồi.
“Nghiên cứu viên Vệ, chào mừng anh trở lại. Tôi sẽ đưa anh đến Trung tâm Dữ liệu Liên bang.”
Tôi theo người trợ lý đi.
Đơn xin chuyển công tác tôi nộp cách đây ba ngày.
Ba ngày trước tôi còn ở chiến trường đạn bay, ba ngày sau, tôi đã về viện nghiên cứu yên bình.
Viện trưởng đích thân tiếp đón, làm thủ tục cho tôi.
Sau vài câu khách sáo, ông hỏi về tiến độ nghiên cứu.
Tôi trả lời thật.
Cuối buổi, ông vỗ nhẹ mu bàn tay tôi: “Cậu nghỉ ngơi ba tháng đi. Bảy năm ở biên giới đã đủ khổ, cũng đủ căng thẳng rồi, giờ là lúc thư giãn.”
“Vâng, cảm ơn thầy.”
Đúng lúc, tôi cũng cần tĩnh dưỡng.

