Cổ tôi nhói lên một cơn đau, như có gì đó đâm vào.

Không thể nào?

Không thể nào chứ?

Thật sự có thuốc mê trong đó à?

Tương Dật Cẩn từ từ bước ra khỏi cửa, sải chân chậm rãi mà áp lực, từng bước một.

Anh ta đã trở thành con người thế nào rồi?

Rốt cuộc muốn làm gì?

Tôi loạng choạng, trước mắt bắt đầu mờ đi.

Cơ thể mất sức, sắp ngã, thì có người đỡ lấy eo tôi, giữ tôi lại.

Trước khi mất ý thức, anh nâng cằm tôi lên, giọng lạnh lẽo, từng chữ rơi xuống rõ ràng:

“Cậu quả nhiên không biết nghe lời.”

Khi tỉnh lại lần nữa, một tay tôi đã bị còng vào thành giường.

“Tỉnh rồi?”

Giọng hắn không chút độ ấm.

Tôi khẽ ho một tiếng.

“Anh còng thế này, không tỉnh cũng khó.”

Hắn trèo lên, ngồi đè lên bụng tôi.

Còn chưa chịu buông tha, tay lần mò đến cúc áo sơ mi.

Không thèm tháo từng cúc, cứ thế xé toạc, một cái cúc văng trúng ngay trán tôi.

Bệnh háo sắc của hắn vẫn chẳng thay đổi.

“Tỉnh rồi thì chủ động chút.”

Hắn lại đưa tay vỗ lên mặt tôi.

Giống hệt bảy năm trước trong con hẻm ấy.

Tôi nhất thời ngẩn người.

Hắn nhân lúc tôi thất thần, mở thắt lưng, giật mạnh một cái.

Ngạc nhiên, khẽ “hừ” một tiếng.

Giọng điệu ẩn ẩn chút không cam lòng.

“Sao lại… to hơn cả tôi?”

Tôi không biết nên phản ứng thế nào.

Nhưng hắn đã có hành động lớn.

Mắt thấy hắn sắp bước vào vực sâu, tôi giật mình một cái, đầu óc lập tức tỉnh táo.

Vội vàng ngăn lại.

“Tương Diệc Cẩn, anh tỉnh táo chút đi! Anh là Alpha, đừng tự sa đọa! Chúng ta không hợp, anh…”

Anh chỉ hợp với Omega thôi.

Câu sau tôi còn chưa kịp nói ra đã bị hắn cắt ngang.

“Chúng ta rất hợp.”

Kèm theo đó là cơn đau.

Sau đó, là chìm đắm vô tận.

17

Tôi chưa bao giờ rối thành thế này.

Anh ta là người dẫn dắt, lại là kẻ chịu đựng.

Rõ ràng tôi chiếm tiện nghi, vậy mà lại thấy mình mới là đứa bị ép.

Xích sắt trên tay đã được tháo, cánh tay vô lực buông thõng.

“Sao lại thành ra nông nỗi này?”

“Không phải anh ta rất ghét mình sao?”

Trong đầu lóe lên cảnh anh từng nói tôi khiến hắn buồn nôn.

Nhưng thực tế lại là anh nửa ép nửa cầu xin tôi tạm thời đánh dấu anh.

Tôi không đồng ý.

Nếu thật sự đánh dấu, người khác sẽ nhìn anh thế nào.

Tôi ngồi dậy khỏi giường.

Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ.

Đứng lên mặc lại quần áo.

Quay đầu nhìn lại: giường tan hoang, căn phòng đầy mùi pheromone của tôi và anh ta.

Tôi nhẹ nhàng khép cửa.

Tối qua anh ta chỉ nhất thời hồ đồ.

Tôi cũng thế.

Mỗi lần gặp anh là tôi lại không có tiền đồ.

Cứ coi như đây là một tai nạn, là dấu chấm hết cho chấp niệm bảy năm trước.

“Sao cậu lại dậy rồi?”

Tương Diệc Cẩn đột nhiên xuất hiện, tay bưng một bát cháo.

Bát cháo rõ ràng là nấu cho tôi.

Tôi ngoảnh mặt đi, không dám nhìn anh, sợ lại bị viên đạn bọc đường của anh bắn trúng, khẽ nói:

“Cậu phải về đây.”

“Ăn sạch ngủ kỹ xong là phủi mông đi à?”

Tôi nghi hoặc, trợn tròn mắt.

Ánh mắt truyền đi một thông điệp duy nhất:
【Nói ngược rồi đấy anh ơi, bị ăn sạch ngủ kỹ là tôi!】

Tương Diệc Cẩn đương nhiên nhận được tín hiệu, khẽ cười một tiếng, đẩy bát cháo vào ngực tôi.

Tôi đành nhận lấy.

Chỉ nghe hắn nói: “cậu cũng biết mình không được mà.”

Nói xong quay người đi thẳng vào thư phòng.

Đệt.

Bát cháo trên tay lập tức mất mùi thơm.

Đây đéo phải cháo.

Đây là sự sỉ nhục năng lực của tôi!

 

18

Tôi vẫn uống bát cháo ấy, nhưng cửa thì chẳng thể ra được.

Không phải tôi không muốn ra, thực sự là không mở được.

Anh ta đã thay ổ khóa mới, ra khỏi cửa cần nhập mật mã.

Tôi thử nhập ngày sinh của anh ta.

【Mật mã sai.】

Tôi nhập bốn số cuối điện thoại anh ta.

【Mật mã sai.】

Bốn số cuối chứng minh nhân dân.

【Mật mã sai.】

Chẳng lẽ là sinh nhật của tôi?

Tôi mặt dày nhập sinh nhật mình vào.

【Mật mã sai, vui lòng thử lại sau mười phút.】

Mặt tôi nóng bừng.

Nghĩ nhiều rồi.

Chắc là sinh nhật của người khác, ví dụ như vị hôn thê của anh ta.

“Cạch.”

Đúng lúc này, cửa đột nhiên được mở từ bên ngoài.

Tôi giật mình lùi lại vài bước.

Người bước vào là một nữ Omega.

Cô ấy chỉ vào tôi hỏi:

“Anh là ai?”

Tôi đoán, cô ấy chính là vị hôn thê của Tương Dật Cẩn.

Scroll Up