6
Từ đó, Tương Dật Cẩn thường bất chợt sờ mặt tôi, lẩm bẩm:
“Giống trai đẹp chỗ nào cơ chứ?”
Hôm ấy, chúng tôi hiếm hoi dắt tay nhau đi dạo phố.
Tôi đi bên ngoài, anh đi bên trong.
Anh đảo mắt nhìn trái nhìn phải.
Bất ngờ, khi đi ngang qua một con hẻm, anh kéo tôi vào.
Không nói không rằng, ép tôi vào tường, rồi hôn lên.
Quấn quýt môi lưỡi suốt năm phút, mới cạy được môi tôi ra.
Một luồng pheromone mùi tuyết tùng tràn ngập khoang miệng, mũi và cổ họng.
Anh ngẩng đầu, hơi thở phả lên mặt tôi:
“Không cẩn thận tiết chút pheromone, cậu không thấy khó chịu chứ?”
“Không.”
“Vậy thì tốt.”
Nói xong, anh lại cúi xuống hôn tiếp.
Thật ra ban đầu tôi chấp nhận là kẻ bị động, nhưng thấy anh cứ hôn một cách máy móc như chim mổ thóc, tôi lại muốn phản công.
Và tôi đã làm vậy thật.
Theo bản năng tôi giữ lấy đầu anh, đổi vị trí.
Không biết đã bao lâu, đến lúc tách ra, khóe môi vẫn còn dính sợi bạc lấp lánh.
Anh tựa vào tường, vỗ vỗ mặt tôi:
“Coi kìa, sốt ruột lắm à?”
Không phải chứ, mới yêu chưa đến một tuần đã kéo tôi đi hôn hít, ai mới là người sốt ruột hả?
“Đi nào, dẫn cậu đi phòng gym.”
Tương Dật Cẩn kéo tôi đến một phòng gym rất kín đáo.
Vừa vào đã bắt tôi cởi áo, rồi nhận xét đủ kiểu.
Quả nhiên, hôn rồi là coi như thân, mà thân rồi thì bắt đầu chê bai.
“Cứng quá, chẳng mềm mại gì cả. Cậu chỉ chạy bộ thôi à? Ngực thì có tí cơ, bụng thì thôi rồi, yếu nhất đám. Cậu muốn đè chết tôi chắc? Hai người chúng ta có một người cứng là đủ rồi, mà người đó phải là tôi.”
Nhưng mồm thì chê bai, vậy mà tối đến hôn nhau trong rừng cây nhỏ, tay anh ta lại sờ đến không muốn dừng.
Từ trái qua phải.
Từ trên xuống dưới.
Từng khối từng khối lần mò xuống.
Sờ đến mức tay tôi cũng ngứa ngáy, tôi cũng muốn sờ lại.
Nhưng lý trí vẫn còn khống chế tôi.
7
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mới đó mà đã một tháng.
Thí nghiệm của tôi tiến triển rất thuận lợi — nhờ vào đống card đồ họa của Tương Dật Cẩn.
Khi thí nghiệm chạy ổn định, tôi không cần theo dõi liên tục nữa, liền rảnh rỗi đi học cùng anh.
Các tiết học ở đại học quá cơ bản và khô khan.
Tôi bắt đầu nghịch ngợm — ví dụ như nghịch tay ai đó.
Tay anh trắng hơn tôi, làn da mịn màng, tinh tế, so ra còn nhỏ hơn một chút.
Chuyện nhỏ như vậy thôi.
Thế mà vào một ngày như bao ngày khác,
Tôi…
Hình như thích anh mất rồi.
Ý nghĩ ấy xuất hiện không vì sự kiện gì lớn lao, cũng không vì anh mặc đẹp hay ánh sáng đẹp.
Chỉ là vào một khoảnh khắc rất đời thường, cảm giác hạnh phúc trong tôi tràn ra khỏi chiếc cốc chứa.
Tôi có chút vui mừng, lại có chút lâng lâng hạnh phúc.
Nhưng còn chưa kịp nói ra cảm xúc ấy, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người tôi.
Tương Dật Cẩn bước vào thời kỳ nhạy cảm.
Anh không uống thuốc ức chế, mà muốn dựa vào tôi để vượt qua.
“Cậu là Beta của tôi, cậu phải giúp tôi.”
Bàn tay luồn vào áo tôi từ gấu áo, miệng bị hôn, xung quanh tràn ngập mùi tuyết tùng của pheromone.
Không nồng, nhưng hiện diện rõ ràng.
Đúng là… thời kỳ nhạy cảm thật điên rồ.
Tay trong áo cứ muốn lần xuống, tôi phải giữ chặt lại, đè xuống, không cho đi tiếp.
“Không được.”
Tôi từ chối.
Tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Tương Dật Cẩn nghe lời, rút tay lại, từ từ vòng qua cánh tay tôi, chạm lên cổ sau.
Tay chạm đến tuyến thể, cả người tôi rùng mình.
Anh ra lệnh, giọng trầm trầm:
“Cúi đầu, để tôi hôn vài cái.”
“Hôn chỗ nào?”
“Chỗ này.”
Tay anh nhấn mạnh vào tuyến thể, chỉ rõ ràng là muốn hôn vào đó để giải khát.
Hôn một chút thì có sao đâu.
Tôi lộ cổ ra, đưa đến bên miệng anh.
Anh cười:
“Cậu ngoan thật đấy.”
Khoảnh khắc môi anh chạm vào da, cả người tôi tê dại.
Chưa từng có ai đối xử với tôi như vậy.
Thật đặc biệt.
Cho đến khi anh cắn rách da, truyền pheromone vào người tôi.
Chậc, có hơi quá đáng đấy.
Anh cắn hết lần này đến lần khác.
“Tốn công vô ích thôi.”
Tôi là Enigma. Không thể bị đánh dấu.
Tôi khuyên anh nên giữ sức.
Tương Dật Cẩn dường như đã xả xong, dựa đầu lên vai tôi.
Tư thế này khiến tuyến thể của anh rất gần tôi.
Rất thơm.
Răng tôi lại bắt đầu ngứa ngáy.
Nhưng tôi phải nhịn.
Cứ ôm nhau như vậy, không biết bao lâu.
Chỉ nghe thấy anh khẽ khịt mũi,
rồi nhàn nhạt mở miệng:
“Thật kinh tởm.”
“…Cái gì?”
Tôi tưởng mình nghe lầm.
“Mùi pheromone của cậu… quen lắm.”
Tôi lập tức mở to mắt.
Xong rồi, xong đời rồi — phòng bị khắp nơi, lại quên mất nơi quan trọng nhất.
Nhìn nét mặt anh, chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo, lời nói còn lạnh hơn:
“Sao cậu lại hại tôi?”

