Tôi cố lấy lại giọng điệu “anh em tốt” trước đây, đáng tiếc thất bại hoàn toàn.

 

Âm cuối yếu ớt như ngọn nến trong gió.

 

“Cậu… cậu nghe tôi ngụy biện… không đúng, nghe tôi giải thích!”

 

Hắn không có biểu cảm gì.

 

Chỉ tiếp tục tiến lên nửa bước.

 

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau.

 

Hắn nâng tay.

 

Lần này đầu ngón tay không chạm vào miếng dán ức chế nữa.

 

Mà trực tiếp đặt lên má tôi.

 

Mang theo nhiệt độ nóng rực.

 

Nhẹ nhàng vuốt một cái.

 

“Giải thích?”

 

Hắn lặp lại.

 

Giọng điệu bình thản, nhưng lại mang theo cảm giác nguy hiểm như giông bão sắp đến.

 

“Được. Vậy bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên.”

 

“Hứa Văn… hay tôi nên gọi cậu là Hứa thiếu gia?”

 

Hắn cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối khiến da đầu tôi tê rần.

 

“Một Omega như cậu làm cách nào ở bên cạnh tôi suốt năm năm mà pheromone không hề lộ ra một chút nào?”

 

“Cậu ở bên cạnh tôi rốt cuộc có ý đồ gì?”

 

Ý đồ gì?

 

Một Omega ở bên cạnh Alpha còn có thể có ý đồ gì nữa?

 

Cổ họng tôi khô khốc.

 

Khó khăn nuốt nước bọt.

 

Cuối cùng vẫn lựa chọn né nặng tìm nhẹ.

 

Thuốc điều chỉnh pheromone là bí phương của nhà họ Hứa.

 

Chuyện này có thể nói sao?

 

Nói ra liệu có gây phiền phức cho gia đình không?

 

“Chỉ… chỉ là một loại thuốc ngăn pheromone hiệu quả cao thôi. Công dụng khá tốt. Lần sau cho cậu thử nhé?”

 

Ánh mắt tôi lảng sang chỗ khác.

 

Không dám nhìn hắn.

 

Giang Lâm bật cười khẽ.

 

Tiếng cười rất nhẹ nhưng lại khiến màng nhĩ tôi ngứa ran.

 

“Tôi đã tìm hết tất cả các loại thuốc ngăn pheromone có thể mua trên thị trường, thậm chí còn nhờ quan hệ lấy cả hàng quân dụng.”

 

“Không có loại nào có thể mô phỏng hoàn toàn trạng thái ‘không mùi’ của Beta.”

 

“Chưa kể sử dụng trong thời gian dài mà không tổn thương tuyến thể.”

 

Hắn dừng lại.

 

Ánh mắt sắc bén như dao phẫu thuật.

 

“Thứ cậu dùng vốn không phải đồ từ con đường chính quy, đúng không?”

 

Tim tôi đánh thót.

 

Hắn thật sự đi điều tra?

 

Còn điều tra kỹ đến vậy?

 

“Tôi…”

 

Tôi há miệng.

 

Cạn lời.

 

“Hàng cấm.”

 

Giang Lâm thay tôi đưa ra kết luận.

 

Giọng hắn trầm xuống.

 

“Cậu có biết dùng thuốc điều chỉnh pheromone trái phép trong thời gian dài tạo gánh nặng lớn thế nào cho tuyến thể và cơ thể Omega không?”

 

Tôi sửng sốt.

 

Giọng điệu này…

 

Sao nghe không hoàn toàn giống đang hỏi tội?

 

Ngược lại còn xen lẫn chút…

 

Lo lắng?

 

Không đúng.

 

Hắn không phải nên ghét một Omega đã lừa mình suốt năm năm như tôi sao?

 

Sao nghe giống đang quan tâm tôi vậy?

 

Giữa lúc hỗn loạn, tôi chợt nhận ra có gì đó bất thường.

 

Pheromone của Giang Lâm…

 

Quá đậm.

 

Hơn nữa nồng độ mang tính công kích và áp chế cao như thế hoàn toàn không giống phong cách lạnh nhạt, kiềm chế thường ngày của hắn.

 

Trừ khi…

 

Một suy nghĩ hoang đường chợt lóe lên trong đầu.

 

“Giang Lâm…”

 

Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt hắn.

 

Trên thái dương hình như đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở cũng gấp hơn bình thường.

 

“Cậu… không phải đang vào kỳ mẫn cảm đấy chứ?”

 

Ánh mắt Giang Lâm dao động một chút.

 

Hắn không phủ nhận.

 

Ngược lại còn thuận theo lời tôi, cúi đầu xuống thấp hơn.

 

“Vợ…”

 

Vợ?!

 

Từ này phát ra từ miệng hắn có sức công phá chẳng khác nào bom nguyên tử!

 

Cho dù tôi lừa hắn cũng không thể sỉ nhục tôi như thế chứ!

 

“Ai là vợ cậu!”

 

Tôi như mèo bị giẫm đuôi, lập tức xù lông.

 

Chút dũng khí còn sót lại chống đỡ cho tôi giơ tay muốn đẩy hắn ra.

 

“Chúng ta chỉ liên hôn! Là giao dịch! Cậu đừng nói lung tung!”

 

Đáng tiếc sức lực của Alpha trong kỳ mẫn cảm lớn đến kinh người.

 

Chút phản kháng của tôi chẳng khác nào kiến rung cây.

 

Hắn dễ dàng túm lấy cổ tay tôi, bẻ ra sau lưng, chỉ dùng một tay đã giữ chặt.

 

Tư thế này khiến tôi hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn.

 

Càng thêm bất lực và nguy hiểm.

 

“Giao dịch?”

 

Giang Lâm lặp lại.

 

Ánh mắt nguy hiểm nheo lại.

 

“Vậy cậu nói cho tôi biết, giao dịch gì mà cần cậu giả làm Beta ở bên cạnh tôi năm năm?”

 

“Hửm?”

 

“Hứa Văn, nhìn tôi!”

 

“Chẳng phải gan cậu lớn lắm sao? Bây giờ sợ cái gì?”

 

Hắn ép tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

 

“Năm năm qua, cậu nhìn tôi từ chối những Omega kia, nghe tôi nói ghét Omega… trong lòng cậu nghĩ gì?”

 

“Có phải đang lén cười tôi không?”

 

“Cười tôi là tên ngốc bị cậu xoay vòng vòng?”

 

Trong giọng hắn mang theo sự tức giận thất bại hiếm thấy.

 

“Tôi không có!”

 

Tôi lập tức phản bác.

 

Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

 

Chua xót đến khó chịu.

 

“Sao tôi có thể cười cậu! Tôi…”

 

Tôi thích cậu mà, đồ ngốc!

 

Nhưng câu phía sau mắc nghẹn trong cổ họng.

 

Dù thế nào cũng không nói ra được.

 

Năm năm cẩn thận từng li từng tí.

 

Năm năm ngụy trang và nhẫn nhịn.

 

Đã trở thành thói quen khắc sâu vào xương tủy.

 

Cho dù nói cho hắn biết thì sao?

 

Chẳng qua chỉ nhận lại sự khinh thường và chế giễu của hắn mà thôi.

 

“Cậu làm sao?”

 

Giang Lâm nhìn chằm chằm tôi.

 

Không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên mặt.

 

Ngay lúc tôi gần như sắp bị ánh mắt ấy thiêu thủng, cửa phòng nghỉ đột nhiên vang lên tiếng gõ “cốc cốc cốc”.

 

“Các anh! Hai người mới cưới có ở trong đó không? Ra kính rượu đi! Khách khứa đang chờ đấy!”

 

Là thằng em họ tiện nghi của tôi.

 

Giọng nghe còn vô cùng hưng phấn.

 

Tiếng gõ cửa giống như đội cứu hỏa, lập tức phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

 

Động tác của Giang Lâm khựng lại.

 

Sự điên cuồng và xâm lược trong mắt hắn giống thủy triều rút đi đôi chút.

 

Nhưng bàn tay đang giữ tôi vẫn không buông.

 

Hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.

 

Dường như đang cố hết sức kiềm chế sự nóng nảy do kỳ mẫn cảm mang đến.

 

Hắn cúi đầu nhìn hai má đỏ bừng cùng đôi mắt hơi ướt của tôi.

 

Ánh mắt phức tạp thay đổi mấy lần.

 

Scroll Up