Cuối cùng cũng buông tôi ra.

 

Tôi lập tức giống con thỏ bị dọa sợ, bật tới góc xa nhất khỏi hắn.

 

Vừa thở hổn hển vừa luống cuống chỉnh lại bộ lễ phục đã bị làm nhăn.

 

Giang Lâm đứng đó, sửa lại cà vạt.

 

Lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt, tự chủ thường ngày.

 

Giống như Alpha vừa ép tôi lên cửa để “tính sổ” hoàn toàn không phải hắn.

 

Chỉ có mùi pheromone tuyết tùng pha khói súng vẫn đậm đặc trong không khí chứng minh nội tâm hắn chẳng hề bình tĩnh.

 

“Hôm nay người của hai gia tộc đều ở đây.”

 

“Món nợ này về nhà tôi sẽ từ từ tính với cậu.”

 

Hắn nhìn tôi.

 

Giọng bình tĩnh nhưng không cho phép phản bác.

 

“Hứa Văn, bây giờ cậu là bạn đời hợp pháp của tôi.”

 

“Chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.”

 

“Dù trước đó cậu có biết chuyện hôn lễ hay không, hôm nay cắn răng cũng phải diễn cho hết với tôi.”

 

Nói xong hắn quay người, đi trước mở cửa phòng nghỉ.

 

Ngoài cửa, em họ tôi đang thò đầu nhìn vào.

 

Vừa thấy hai chúng tôi, đặc biệt là ánh mắt lạnh buốt của Giang Lâm, nó lập tức rụt cổ lại, cười lấy lòng:

 

“Anh, mời bên này~”

 

Tôi cứng đờ đi theo sau Giang Lâm.

 

Cảm giác mình không phải đi kính rượu.

 

Mà là đang đi lên pháp trường.

 

Phần kính rượu sau đó đối với tôi chẳng khác nào hành hình công khai.

 

Tên Giang Lâm này tuyệt đối cố ý!

 

Hắn biểu hiện cực kỳ “bình thường”.

 

Thậm chí có thể gọi là “chu đáo”.

 

Hắn sẽ tự nhiên kéo ghế cho tôi.

 

Khi người khác kính rượu tôi, hắn sẽ giống như vô tình ngăn lại, thấp giọng nói:

 

“Tửu lượng của em ấy kém, để tôi uống thay.”

 

Khi trưởng bối nói chuyện, hắn hơi nghiêng đầu làm bộ lắng nghe.

 

Nhưng cánh tay lại mang đầy tính chiếm hữu, hờ hững vòng lên lưng ghế của tôi.

 

Mỗi một động tác đều vừa đủ thể hiện sự chăm sóc cùng quyền sở hữu của một Alpha đối với người bạn đời mới cưới.

 

Chỉ mình tôi biết.

 

Bàn tay đặt trên lưng ghế của hắn thỉnh thoảng sẽ vô thức vuốt nhẹ lớp vải vest của tôi.

 

Suốt quá trình chỉ cách lưng tôi vài centimet.

 

Lúc hắn uống rượu thay tôi, hơi thở khi cúi đầu nói chuyện sẽ lướt qua vành tai.

 

Mỗi lần hắn tưởng như vô tình tới gần, mùi tuyết tùng pha khói súng chết tiệt kia lại càng rõ ràng bao phủ lấy tôi.

 

Còn tôi giống một con rối dây.

 

Trên mặt treo nụ cười cứng ngắc.

 

Trong lòng nước mắt đã chảy thành sông.

 

Tiếng cười và trêu chọc thiện ý của khách khứa xung quanh lọt vào tai tôi đều giống như đang mỉa mai.

 

“Nhìn xem Giang Lâm bảo vệ Hứa Văn thế nào kìa!”

 

“Vợ chồng son tình cảm thật tốt!”

 

“Đúng là Alpha tài Omega sắc, trời sinh một đôi!”

 

Trời sinh một đôi cái quỷ!

 

Cảm ơn nhé!

 

Đây gọi là oan gia ngõ hẹp!

 

Tạo hóa trêu ngươi!

 

Tôi có thể cảm nhận được không ít khách Omega đang nhìn sang.

 

Trong ánh mắt vừa có hâm mộ, ghen tị, vừa có chút khó chịu vì bị pheromone của Giang Lâm áp chế.

 

Còn Giang Lâm vẫn ung dung tự nhiên, xử lý mọi thứ thành thạo.

 

Giống như chúng tôi thật sự là đôi vợ chồng mới cưới vì yêu nhau mà đến với nhau.

 

Chỉ có lúc tôi không nhịn được lén trừng hắn.

 

Hắn sẽ nhạy bén bắt được ánh mắt tôi.

 

Sau đó trả lại một cái nhìn cực nhạt, gần như không nhìn thấy nhưng đủ khiến tôi kinh hồn bạt vía.

 

Ánh mắt đó rõ ràng đang nói:

 

Cứ chờ đấy.

 

Về nhà sẽ xử lý cậu sau!

 

Kính rượu được một nửa, tôi thật sự không chịu nổi tra tấn tinh thần nữa.

 

Bèn lấy cớ đi vệ sinh rồi gần như bỏ chạy.

 

Trốn trong một buồng vệ sinh xa hoa, tôi dựa vào cửa, ôm lấy trái tim vẫn đang đập điên cuồng.

 

Muốn khóc mà không có nước mắt.

 

Xong rồi.

 

Hứa Văn.

 

Lần này mày thật sự xong đời rồi.

 

Đối tượng liên hôn là Giang Lâm.

 

Hắn phát hiện tôi là Omega.

 

Hắn còn đang trong kỳ mẫn cảm!

 

Hơn nữa rõ ràng không định bỏ qua cho tôi!

 

Đây mà là liên hôn gì?

 

Rõ ràng là dê vào miệng cọp!

 

Tự chui đầu vào lưới!

 

Tự đưa mình tới cửa cho hắn đánh một trận xả giận!

 

Tôi nhìn bản thân với hai má đỏ lên vì uống rượu trong gương.

 

Tuyệt vọng nhận ra…

 

Mối tình đơn phương mà tôi vất vả che giấu suốt năm năm, cuối cùng mới hạ quyết tâm buông bỏ…

 

Có lẽ…

 

Đại khái…

 

Chắc là…

 

Sắp được tiếp tục theo một cách hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.

 

Bằng một cuộc liên hôn oanh oanh liệt liệt?

 

Hơn nữa còn bằng cách hoang đường thế này.

 

Ông trời.

 

Ông đang chơi tôi đấy à?!

 

Tôi đang đứng trước gương “bày mưu tính kế”, suy nghĩ xem chết thế nào mới giữ được chút tôn nghiêm thì bên ngoài truyền tới tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện.

 

Nghe giống hai Omega tiểu thư tới dặm lại trang điểm.

 

“Ê, cậu có ngửi thấy pheromone của Giang thiếu hôm nay không? Đậm quá…”

 

“Chẳng phải sao? Chắc tới kỳ mẫn cảm rồi. Nhưng mà anh ấy đối xử với Omega nhà họ Hứa kia chu đáo thật đấy…”

 

“Ừ. Không ngờ Giang thiếu thích kiểu Omega… ừm… giống Beta thế này. Nhưng Hứa Văn đúng là đẹp thật, tinh xảo hơn rất nhiều Omega khác.”

 

“Nghe nói trước kia bọn họ còn là bạn học. Biết đâu đã yêu nhau từ lâu rồi…”

 

 

Tiếng bàn tán bên ngoài dần xa.

 

Tôi đứng nguyên tại chỗ.

 

Tâm trạng phức tạp như một mớ chỉ rối.

 

Kỳ mẫn cảm của Giang Lâm…

 

Những hành động vừa rồi của hắn rốt cuộc chỉ là bản năng chiếm hữu trong kỳ mẫn cảm?

 

Hay là…

 

Có một chút xíu…

 

Vì người đó là tôi nên hắn mới chăm sóc như vậy?

 

Scroll Up