Bố mẹ và cả gia tộc đều đang ngồi bên dưới nhìn tôi.

 

Cửa mở.

 

Tôi hít sâu một hơi, cúi đầu bước ra ngoài.

 

Ánh đèn chiếu tới khiến mắt tôi hoa lên.

 

Bên dưới là vô số gương mặt mơ hồ.

 

Tôi cảm nhận được bên cạnh mình có một bóng người cao lớn.

 

Chắc đó chính là “chú rể” của tôi.

 

Giọng chủ trì lại vang lên, vẫn bằng giọng điệu đầy cảm xúc thường thấy:

 

“…Bây giờ xin mời hai người tiến hành nghi thức thành hôn. Xin Alpha và Omega nhìn sâu vào mắt nhau…”

 

Tôi nhận mệnh quay người.

 

Ngẩng đầu lên.

 

Sau đó…

 

Tôi nhìn thấy Giang Lâm.

 

Hắn đang đứng ngay trước mặt tôi.

 

Mặc lễ phục chú rể.

 

Bông hoa đỏ cài trước ngực chói mắt đến đáng sợ.

 

Mà ở vị trí vốn nên thuộc về người chủ trì phía sau hắn, em họ tôi đang đứng đó, liên tục nhướng mày nháy mắt với tôi.

 

Thời gian dường như lập tức đóng băng.

 

Giang Lâm…

 

Sao lại là Giang Lâm?!

 

Hắn nhìn tôi.

 

Ánh mắt sâu thẳm như một hồ nước đóng băng, bên dưới lại cuộn trào thứ cảm xúc mà tôi hoàn toàn không hiểu.

 

Trên mặt không có biểu cảm gì.

 

Vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt đáng ghét thường ngày.

 

Giống như người đang mặc lễ phục chú rể đứng trong hôn lễ lúc này chẳng phải hắn vậy.

 

Não tôi lập tức màn hình xanh.

 

Khởi động lại thất bại.

 

Bên tai chỉ còn tiếng ù ù.

 

Người chủ trì nói gì sau đó tôi chẳng nghe lọt nổi một chữ.

 

Chỉ thấy môi Giang Lâm khẽ động, hình như nói:

 

“Chào cậu, Hứa Văn.”

 

Chào cái quỷ!

 

Bây giờ tôi chạy trốn còn kịp không?!

 

Hôn lễ diễn ra thế nào, tôi hoàn toàn mất trí nhớ.

 

Chỉ nhớ lúc trao nhẫn, tay tôi run như mắc Parkinson.

 

Giang Lâm vững vàng nắm lấy cổ tay tôi.

 

Đầu ngón tay hắn nóng bỏng, khiến da tôi run lên từng trận.

 

Mùi pheromone tuyết tùng pha khói súng quen thuộc đã xa cách nhiều tháng, vì khoảng cách quá gần mà bá đạo chui thẳng vào mũi tôi, gần như muốn phá tan lớp phong tỏa của miếng dán ức chế.

 

Chân tôi hơi mềm.

 

Cuối cùng cũng chịu đựng đến lúc nghi thức kết thúc.

 

Vừa vào phòng nghỉ, tôi lập tức dựa vào cửa, cảm giác như vừa chạy xong một cuộc marathon.

 

Giang Lâm đi theo vào.

 

Trong phòng chỉ còn hai chúng tôi.

 

Hắn từng bước tiến lại gần.

 

Chặn tôi giữa cánh cửa và cơ thể hắn.

 

Bóng dáng cao lớn phủ xuống một mảng tối.

 

Hắn cúi đầu.

 

Chóp mũi gần như chạm tới sau gáy tôi, nơi đang dán một miếng ức chế thật dày.

 

“Hứa Văn.”

 

Hắn lên tiếng.

 

Giọng khàn thấp, mang theo hơi thở nguy hiểm đã bị đè nén quá lâu.

 

“Năm năm…”

 

Tim tôi sắp nhảy khỏi cổ họng.

 

Đầu óc trống rỗng.

 

Chỉ có thể vô ích co người về phía sau, đáng tiếc sau lưng chỉ còn cánh cửa lạnh ngắt.

 

“Lừa tôi vui lắm phải không, hửm?”

 

Hắn giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào mép miếng dán ức chế sau gáy tôi.

 

Cả người tôi cứng đờ.

 

Pheromone suýt nữa mất kiểm soát.

 

“Giả làm Beta?”

 

Hắn gần như ghé sát tai tôi nói.

 

Hơi nóng phả lên vành tai nhạy cảm.

 

“Hứa Văn, cậu giỏi thật đấy!”

 

Tôi nhắm mắt.

 

Xong rồi.

 

Xong thật rồi.

 

Đây là thảm kịch nhân gian gì vậy?!

 

Đối tượng liên hôn lại chính là Alpha tôi thầm yêu suốt năm năm.

 

Hơn nữa hắn còn phát hiện tôi là Omega.

 

Một tên lừa đảo giả làm Beta!

 

“Giang Lâm, nghe tôi giải thích…”

 

Tôi cố giãy giụa lần cuối.

 

“Giải thích?”

 

Hắn cười khẽ.

 

Không nghe ra cảm xúc gì trong tiếng cười ấy.

 

“Được thôi. Vậy cậu giải thích trước xem, dùng thuốc ngăn pheromone hãng nào? Hiệu quả tốt đến vậy, có thể lừa một Alpha cấp cao xoay vòng vòng suốt năm năm mà không phát hiện người ngủ ngay bên cạnh mình là một Omega giả mạo.”

 

Hắn dừng một lát.

 

Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá tôi.

 

Giọng càng trầm hơn.

 

“Không phải là… hàng cấm đấy chứ?”

 

Tôi đột nhiên mở mắt.

 

Đối diện với đôi mắt đang ở ngay trước mặt.

 

Bên trong tràn ngập tức giận và khó hiểu.

 

“Tôi…”

 

Tôi hé miệng.

 

Nhưng phát hiện bất kỳ lời giải thích nào lúc này cũng trở nên vô nghĩa.

 

Còn giải thích cái gì nữa?

 

Bắt tại trận rồi.

 

Giang Lâm nhìn bộ dạng hoảng loạn của tôi.

 

Khóe môi dường như khẽ cong lên một chút.

 

Nhanh đến mức tôi tưởng mình nhìn nhầm.

 

Hắn hít sâu một hơi, giống như cuối cùng đã xác nhận được chuyện gì đó.

 

Ngẩng đầu lên.

 

Ánh mắt tối đến đáng sợ.

 

“Chuyện thuốc ngăn pheromone để sau nói.”

 

Giọng hắn khàn đến mức đáng sợ, mang theo cảm giác áp bức khiến nhịp tim tôi hoàn toàn rối loạn.

 

“Bây giờ, chúng ta tính món nợ năm năm này trước.”

 

Tính nợ?

 

Tính thế nào?

 

Tôi nhìn gương mặt đẹp trai đang ngày càng tới gần cùng ý đồ áp chế không hề che giấu trong mắt hắn.

 

Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.

 

Hứa Văn.

 

Mày xong đời rồi!

 

Hai chữ “tính nợ” của Giang Lâm vừa nện xuống, chút lý trí cuối cùng trong đầu tôi lập tức “phựt” một tiếng, đứt sạch.

 

Tính nợ?

 

Tính nợ gì?

 

Là món nợ tôi giả làm Beta lừa hắn suốt năm năm?

 

Hay món nợ tôi đột nhiên biến mất mấy tháng trời, không chút tin tức?

 

Dù là khoản nào, nghe qua cũng đủ khiến tôi bị đánh một trận.

 

Đặc biệt là trạng thái hiện giờ của hắn.

 

Ánh mắt như có móc câu, khóa chặt lấy tôi.

 

Mùi pheromone tuyết tùng pha khói súng không còn lạnh nhạt như thường ngày mà trở nên cực kỳ áp đảo.

 

Đậm đặc đến mức gần như tràn ra ngoài.

 

Giống như một tấm lưới vô hình phủ kín lấy tôi.

 

Một Omega hàng thật giá thật như tôi làm sao chịu nổi pheromone của Alpha cấp cao ở khoảng cách gần như thế?

 

Bắp chân lập tức mềm nhũn một cách mất mặt.

 

Lưng tôi dán chặt lên cánh cửa lạnh lẽo, cố tìm chút cảm giác an toàn ít ỏi.

 

“Giang… Giang Lâm…”

 

Giọng tôi run rẩy.

 

Scroll Up