Để có thể làm bạn với hắn, tôi dùng thuốc điều chỉnh pheromone và miếng dán ức chế, cưỡng ép ngụy trang bản thân thành Beta, làm người anh em Beta thân thiết nhất của Giang Lâm suốt năm năm.

 

Ngày tốt nghiệp, tôi xé miếng dán ức chế xuống, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người rồi biến mất sạch sẽ.

 

Cho đến ngày cưới, tôi đụng phải chú rể Giang Lâm đang sa sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

 

“Hứa Văn, năm đó cậu dùng thuốc ức chế hãng nào vậy? Hiệu quả tốt đến mức lừa cả đám Alpha xoay vòng vòng suốt năm năm?!”

 

 

Được rồi, tôi thừa nhận.

 

Tôi là một tên lừa đảo.

 

Lừa Giang Lâm suốt năm năm trời.

 

Trong năm năm ấy, tôi là người anh em Beta thân thiết nhất của hắn.

 

Tôi cùng hắn trốn học đi đánh bóng rổ, giúp hắn nhận thư tình, cùng hắn ngồi ở quán đồ nướng cụng chai uống đến tận sáng.

 

Chúng tôi từng chen chúc trên cùng một chiếc giường xem bóng đá.

 

Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn vỗ hai cái lên vùng da nhẵn nhụi sau gáy tôi, tiện miệng trêu:

 

“Tuyến thể Beta của cậu nhạt như nước lã, nhưng nhìn cũng giống thật phết.”

 

Mỗi lần hắn chạm vào sau gáy tôi, lông tơ khắp lưng đều lập tức dựng đứng.

 

Trong lòng thì trống chiêng vang trời, ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh như không có chuyện gì.

 

Tôi trợn mắt đáp lại:

 

“Cút đi, sờ của cậu ấy!”

 

Có trời mới biết, dưới lớp da nhẵn nhụi sau gáy tôi là một tuyến thể Omega hàng thật giá thật, chức năng đầy đủ.

 

Tất cả đều nhờ vào loại thuốc điều chỉnh pheromone bí truyền của nhà họ Hứa, hiệu quả cực tốt, độc nhất vô nhị, cưỡng ép ngụy trang tuyến thể Omega của tôi thành trạng thái Beta không có phản ứng.

 

Tại sao tôi phải làm vậy?

 

Đơn giản thôi.

 

Giang Lâm.

 

Cao một mét tám tám.

 

Pheromone mang mùi tuyết tùng lạnh lẽo pha lẫn một chút khói súng.

 

Đẹp trai đến mức khiến người ta phải ghen tị.

 

Khí chất Alpha mạnh đến nỗi có thể khiến cả đám Omega mềm chân.

 

Một Alpha cấp cao như vậy…

 

Lại ghét Omega.

 

Không phải ghét bình thường.

 

Mà là kiểu vừa nhắc tới Omega đã cau mày, Omega vừa tới gần đã thấy khó chịu, nhìn thấy Omega là cả người tỏa ra áp suất thấp.

 

Ghét cay ghét đắng.

 

Mà tôi, Hứa Văn, một Omega hàng thật giá thật, trước khi quyết định tiếp cận hắn đã biết rõ chuyện này.

 

Cho nên tôi chỉ có thể ngụy trang bản thân thành một Beta vô hại.

 

Như vậy mới có thể tới gần hắn.

 

Chen vào phạm vi an toàn của hắn.

 

Năm năm qua, tôi vừa vui vẻ vừa đau khổ.

 

Vui vì có thể ở bên cạnh hắn.

 

Đau khổ vì mỗi lần hắn không hề đề phòng khoác tay lên cổ tôi, hoặc ghé sát lại nói chuyện, mùi tuyết tùng pha khói súng chết tiệt ấy cứ liên tục chui vào mũi tôi, trêu chọc bản năng Omega ngo ngoe muốn trỗi dậy.

 

Còn tôi chỉ có thể liều mạng ép nhịp tim xuống, giả vờ thứ mùi đó chẳng khác gì nước xịt phòng.

 

Ngày ăn tiệc chia tay sau khi tốt nghiệp đại học, bầu không khí có chút bi tráng và lưu luyến.

 

Mọi người đều uống say.

 

Giang Lâm cũng không ngoại lệ.

 

Hắn dựa vào bức tường ngoài hành lang phòng riêng, ánh mắt vì say mà hơi mơ màng.

 

Hắn nhìn tôi, dường như có chút không nỡ, đột nhiên nói:

 

“Hứa Văn, vẫn là cậu tốt nhất.”

 

Tim tôi đánh thót một cái.

 

Sau đó hắn nói tiếp:

 

“Beta vẫn thoải mái hơn, không lắm chuyện. Còn mấy Omega kia…”

 

Hắn cau chặt mày, vẻ mặt chán ghét.

 

“Yếu đuối, phiền phức, trong đầu ngoài pheromone ra thì chỉ biết dựa dẫm Alpha. Chán chết.”

 

Nụ cười trên mặt tôi suýt nữa không giữ nổi.

 

Yếu đuối?

 

Phiền phức?

 

Vì muốn xưng huynh gọi đệ với Giang Lâm, tôi có thể dùng tay không bẻ cong ống thép, trên sân bóng rổ đâm hắn ngã lăn ra đất còn chẳng thèm thở dốc.

 

Thế mà gọi là yếu đuối à?

 

Trong lòng sóng to gió lớn, ngoài mặt tôi chỉ đành nâng ly cụng với hắn, hàm hồ nói:

 

“Khụ… cũng đâu phải ai cũng giống nhau.”

 

Sau đêm đó, tôi biến mất.

 

Việc làm ăn của gia đình xảy ra vấn đề nghiêm trọng, bố mẹ tôi hạ tối hậu thư.

 

Bắt buộc phải liên hôn.

 

Nếu không, cả nhà sẽ phải dắt tay nhau ra đường ăn xin.

 

Cũng tốt.

 

Vở kịch đơn phương năm năm này, tôi cũng diễn mệt rồi.

 

Đã đến lúc quay về làm Omega của mình, thực hiện “nghĩa vụ” của một thành viên trong gia đình.

 

Tôi cất hết thuốc điều chỉnh pheromone đi.

 

Nhìn tuyến thể sau gáy trong gương dần hồi phục sức sống, trong lòng vẫn có chút không nỡ.

 

Giang Lâm.

 

Tạm biệt nhé.

 

Cậu ghét Omega.

 

Còn tôi cuối cùng cũng phải trở lại làm kiểu người mà cậu ghét rồi.

 

Sau này…

 

Hy vọng chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

 

Thật ra trở lại cuộc sống của một Omega cũng chẳng có gì không tốt.

 

Ngoại trừ thỉnh thoảng…

 

Được rồi.

 

Là thường xuyên.

 

Tôi vẫn nhớ tên khốn Giang Lâm kia.

 

Nhớ mái tóc ướt đẫm sau khi hắn chơi bóng.

 

Nhớ nụ cười rực rỡ lúc thắng trận.

 

Nhớ dáng vẻ hắn cau mày ép tôi uống thuốc cảm.

 

Trong lòng luôn có một góc nào đó vừa chua vừa căng, mang theo chút buồn bã không nói thành lời.

 

Đối tượng liên hôn là một Alpha của gia tộc khác.

 

Nghe nói gia thế rất mạnh, có thể giải quyết khó khăn trước mắt của nhà tôi.

 

Tôi chưa từng gặp hắn.

 

Cũng chẳng quan tâm.

 

Dù sao cũng không phải Giang Lâm.

 

Liên hôn với ai mà chẳng giống nhau.

 

Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng tình cảm có thể từ từ vun đắp.

 

Cho dù không yêu, sau khi liên hôn tôi cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của một Omega.

 

Cuộc sống rồi cũng sẽ trôi qua.

 

Ngày cưới, khung cảnh xa hoa đến mức gần như lóe mù mắt người ta.

 

Tôi mặc bộ vest cưới màu trắng được may riêng, sau gáy dán miếng ức chế, đứng trong phòng nghỉ mà lòng bàn tay hơi toát mồ hôi.

 

Không phải vì kích động.

 

Chỉ đơn thuần là căng thẳng.

 

Không biết vị Alpha chưa từng gặp mặt kia rốt cuộc là người thế nào.

 

Hy vọng đừng quá khó chung sống.

 

Giọng người chủ trì vang xuyên qua cánh cửa.

 

Trầm ổn, mạnh mẽ.

 

Hơi quen tai.

 

Nhưng tôi không nghĩ nhiều.

 

Trong đầu toàn là quy trình lát nữa, chỉ biết tự an ủi bản thân nhất định không được làm sai.

Scroll Up