Trông thật sự rất tò mò tôi đã làm gì.

Đổi lại bình thường, có lẽ tôi đã cho anh xem rồi.

Nhưng thứ hôm nay tôi vẽ hình như không thể tùy tiện cho anh xem.

Dù sao trong sổ phác thảo đều là dáng vẻ của anh.

Các loại biểu cảm và tư thái khi giảng bài.

Đối với tôi và Lương Giản Đình hiện tại, chuyện như vậy vẫn quá vượt mức.

19

“Thật sự không có gì, chỉ là tùy tiện vẽ vời thôi. Hôm nay em đến nghe anh giảng cũng là vì tìm cảm hứng. Anh cũng biết thỉnh thoảng em sẽ vẽ truyện tranh, em lại không quen người khác, nghe tiết của anh là thích hợp nhất.”

Lương Giản Đình không vì lời tôi nói mà tin tưởng.

Thậm chí ánh mắt nhìn tôi còn mang theo nghi ngờ.

“Dù sao, nếu em mất tập trung trong lớp của anh, chắc anh sẽ không phê bình em. Còn giáo viên khác thì khó nói.”

Lương Giản Đình lúc này mới cười hai tiếng.

Sau đó lùi lại hai bước, nhường ra một chút không gian.

“Vậy cũng chưa chắc đâu. Hôm nay lúc lên lớp, em đang nói chuyện với người khác à? Lần sau để tôi phát hiện, tôi sẽ cho em ngồi cạnh bục giảng, dành cho em một vị trí chuyên biệt.”

Tôi vội vàng đảm bảo lần sau chắc chắn sẽ không nữa.

Dù sao tôi đã tốt nghiệp rồi, nhưng sinh viên của anh còn chưa tốt nghiệp mà.

Cho nên vẫn đừng làm lỡ việc học của người ta thì hơn.

“Đợi tôi một chút đi, tôi sắp tan làm rồi, vừa khéo cùng nhau về nhà.”

“Được.”

Văn phòng của Lương Giản Đình là văn phòng riêng, dáng vẻ văn phòng cũng không khác thư phòng ở nhà của anh là bao.

Đều sạch sẽ ngăn nắp như nhau.

Đến cả cây xanh cũng chẳng thấy mấy.

Đúng là người chẳng có tình thú gì.

Đợi anh thu dọn đồ xong, tôi mới đi theo anh ra ngoài.

Trên đường cũng chẳng có gì để nói.

Chỉ là trùng hợp thay, vừa ra khỏi văn phòng đã gặp một người miễn cưỡng coi như là người quen.

Cũng chính là đối tượng tin đồn của Lương Giản Đình, Giáo sư Bùi.

Không thể không nói.

Đứng gần rồi.

Quả thật càng có thể nhìn rõ dáng vẻ đối phương.

Tôi thừa nhận.

Những sinh viên kia nói rất đúng.

Nếu tôi và Lương Giản Đình không phải mối quan hệ như vậy.

Chắc chắn tôi cũng sẽ chèo thuyền hai người họ.

Mọi mặt đều rất hợp.

20

Có điều gặp mặt trực tiếp, thứ tôi càng nhìn rõ hơn là.

Tình cảm trong đáy mắt Giáo sư Bùi dành cho Lương Giản Đình.

Chuyện tình cảm thật sự rất kỳ diệu, chỉ cần đối diện ánh mắt là rất dễ nhìn ra chút gì đó không đúng trong mắt đối phương.

“Giáo sư Lương, thầy tan làm rồi à?”

Tôi không nhịn được muốn lùi lại một bước.

Vẫn không muốn chen vào chuyện giữa hai người họ.

Nhưng Lương Giản Đình không cho tôi cơ hội này.

Anh trực tiếp nắm lấy tay tôi, chặt chẽ khống chế tôi ở bên cạnh anh.

Như sợ tôi bỏ anh chạy mất vậy.

“Ừ, người yêu của tôi đến đón tôi tan làm, tôi đi trước.”

Biểu cảm của Giáo sư Bùi lập tức trở nên khó coi.

Sắc mặt cũng tái nhợt đi vài phần.

Cả người cũng có vẻ rất đau lòng.

Nhưng cố tình lại không thể để lộ ra cảm xúc gì.

Chỉ có thể gắng gượng gật đầu.

“Được, Giáo sư Lương đi đường cẩn thận.”

Nói xong, một ánh mắt cũng không cho tôi, trực tiếp đi mất.

Tôi thì không so đo chuyện này, dù sao tôi còn chẳng biết đối phương tên là gì.

Hơn nữa đổi thân phận nghĩ thử, nếu tôi gặp phải tình huống thế này.

Tôi cũng rất khó có thể chào hỏi tử tế với đối tượng của người mình thích.

“Vừa rồi anh… sao lại nói như vậy?”

Sau khi Lương Giản Đình nắm tay tôi thì vẫn chưa buông ra. Bây giờ nghe thấy lời này của tôi, anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

“Ừm?”

“Chính là, nói em là người yêu của anh.”

“Em không phải sao? Hay là em không muốn người ta biết quan hệ giữa chúng ta? Nếu em không muốn, vậy bây giờ tôi quay lại tìm cậu ấy giải thích.”

Tôi vội vàng nắm lấy cánh tay Lương Giản Đình.

“Đừng đi đừng đi, bây giờ anh đi giải thích thì xấu hổ lắm. Hiểu lầm… thì cứ hiểu lầm đi.”

21

Lương Giản Đình lại nghiêm mặt nói: “Cái gì gọi là hiểu lầm thì cứ hiểu lầm? Quan hệ giữa chúng ta vốn dĩ chính là như tôi nói. Quan hệ giữa cậu ấy và tôi trước đây bị truyền ra mới là hiểu lầm. Cho nên em hiểu chưa?”

Tôi gật đầu.

Chẳng phải là anh không muốn người khác hiểu lầm quan hệ giữa anh và Giáo sư Bùi, cho nên lấy tôi làm bia đỡ đạn sao.

Có thể hiểu được.

Khó trách ban nãy anh nói thuần thục như vậy.

“Biết rồi, chúng ta về nhà đi.”

“Ừ.”

Sau khi cùng Lương Giản Đình về nhà, chuyện gặp Giáo sư Bùi dần dần bị tôi quên mất.

Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì, hơn nữa chuyện khiến tôi lo lắng nhất đã biến mất.

Tôi còn tưởng Lương Giản Đình thật sự thích Giáo sư Bùi.

Vậy tôi thật sự chẳng còn cơ hội gì nữa.

Bây giờ biết anh không thích Giáo sư Bùi, điều đó chứng minh tôi vẫn rất có cơ hội đúng không?

Gần quan được ban lộc.

Huống chi.

Chúng tôi còn là mối quan hệ như thế này nữa.

Tôi hào hứng kể kế hoạch của mình cho Chu Hách.

Người bình thường nói rất nhiều.

Lúc này lại im lặng.

“Sao thế? Cậu vẫn có ý kiến gì với Lương Giản Đình à? Hay là cậu không thích anh ấy?”

Scroll Up