Quả nhiên anh vẫn để ý đến tôi, đúng không?
Nhưng.
Còn vị Giáo sư Bùi kia thì sao?
Sau ngày hôm đó, tôi vẫn không buông được vị Giáo sư Bùi ở trường.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi thêm một lần nữa.
16
Chỉ là lần này đến, hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.
Vị bạn học nhiệt tình kia vậy mà vẫn ở đó.
Nhìn thấy tôi còn vẫy tay gọi tôi qua.
Chỉ là hôm nay cậu ta trông không vui lắm.
“Sao thế? Bài tập chưa làm xong hay bị Giáo sư Lương của các cậu phê bình rồi?”
“Đều không phải, là CP tớ chèo BE rồi.”
Tôi hơi kinh ngạc.
Là bọn họ phát hiện Lương Giản Đình thật sự có đối tượng rồi, hay là vị Giáo sư Bùi kia có đối tượng rồi?
“Hóa ra Giáo sư Lương thật sự không thích Giáo sư Bùi. Hóa ra thầy ấy thật sự có bạn trai của mình rồi. Những thứ bọn tớ tưởng tượng đều là giả. Quan hệ giữa thầy ấy và Giáo sư Bùi trong sạch rõ ràng.”
“Sao cậu biết?”
Bạn học kỳ lạ nhìn tôi một cái.
“Chuyện bát quái lớn như vậy mà cậu cũng không biết? Cậu thật sự là người trường bọn tớ sao?”
Bị nghi ngờ, tôi vẫn hơi hoảng.
Nhưng dù sao cũng lớn hơn cậu ta mấy tuổi.
Đối mặt với cảnh tượng thế này, tôi vẫn có thể ứng phó.
“Sao tớ lại không phải chứ? Tớ vốn không thích nghe bát quái, hơn nữa tớ cũng không phải sinh viên chuyên ngành của các cậu, không biết chuyện này cũng bình thường mà.”
“Cũng đúng. Là Giáo sư Lương tự mình làm rõ. Ngày hôm sau sau lần cậu đến nghe giảng trước đó, sau khi giảng xong, Giáo sư Lương nói về quan hệ giữa thầy ấy và Giáo sư Bùi, chỉ là đồng nghiệp mà thôi, ngoài ra không có gì khác. Thầy ấy còn bảo bọn tớ đừng truyền linh tinh, thầy ấy đã có bạn trai rồi, không hy vọng bạn trai của mình nghe thấy những tin đồn này sẽ tức giận buồn lòng.”
Tôi nghe xong lập tức sững người tại chỗ.
Sau ngày hôm đó sao?
Vậy chẳng phải là ngày hôm sau sau khi tôi uống say à.
Lẽ nào tối hôm đó tôi còn nói gì khác?
Nhưng tôi nhớ mình chưa từng nói với Lương Giản Đình chuyện tôi đến xem anh giảng bài mà.
17
Anh càng không thể biết tôi nghe nói chuyện giữa anh và Giáo sư Bùi.
Có lẽ.
Đơn thuần là Lương Giản Đình không thích nghe những tin đồn này.
Cho nên dứt khoát mượn cơ hội này để làm rõ với mọi người.
Lý do này hình như còn hợp lý hơn một chút.
“Cũng không biết bạn trai của Giáo sư Lương trông thế nào nhỉ? Chắc là người còn tốt hơn Giáo sư Bùi. Lúc đó khi thầy ấy nhắc đến bạn trai, biểu cảm trên mặt trông rất hạnh phúc. Quả nhiên bất kể là ai, sau khi rơi vào tình yêu cũng đều sẽ trở nên ngốc nghếch.”
Tôi chỉ muốn nói, cậu ấy vẫn quá đơn thuần.
Vẫn quá trẻ.
Biểu cảm trên mặt Lương Giản Đình đều là diễn ra thôi.
Anh căn bản chẳng có người mình thích.
Anh không thích Giáo sư Bùi, cũng không thích tôi.
Lương Giản Đình chẳng thích ai cả.
Chúng tôi bên này đang nói đến hăng say.
Đột nhiên tôi cảm thấy bầu không khí không đúng lắm.
Vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt Lương Giản Đình.
Xong rồi.
Vị bạn học nhiệt tình đang nói bát quái với tôi bên cạnh sắc mặt cũng trở nên rất khó coi.
Ngay khi chúng tôi đều đã chuẩn bị tinh thần bị gọi tên phê bình.
Lương Giản Đình lại lặng lẽ dời tầm mắt đi.
Tiếp tục giảng bài.
Cứ như căn bản không quen tôi vậy.
Có điều như vậy cũng khá tốt.
Tránh được sự lúng túng của tôi.
Nhưng vị bạn học nhiệt tình bên cạnh thì không dám tiếp tục nói nữa.
Hôm nay tôi cũng mang theo đồ của mình đến.
Sau lần trước nhìn thấy dáng vẻ Lương Giản Đình giảng bài, tôi lập tức có cảm hứng.
Sau đó về nhà vẫn vẽ lại những thứ mình nghĩ ra lúc lên lớp.
Đăng lên mạng còn hơi nổi một chút.
Mọi người đều hỏi có phần tiếp theo không.
Thật ra theo thói quen trước đây của tôi.
Chắc chắn là không có tiếp theo.
Nhưng hôm nay nhìn thấy Lương Giản Đình, tôi thừa nhận, tôi vẫn có thể nghĩ ra rất nhiều phần sau.
18
Thế là thời gian tiếp theo, tôi đều bận rộn trên cuốn sổ phác thảo của mình.
Mãi đến lúc tan học, bạn học bên cạnh tôi mới nói một câu.
“Lạ thật, tớ cảm thấy hình như Giáo sư Lương nhìn về phía cậu mấy lần. Chắc chắn thầy ấy thấy cậu mất tập trung rồi, nhưng lại không gọi cậu. Xem ra hôm nay tâm trạng Giáo sư Lương rất tốt.”
Cậu ta vừa dứt lời.
Lương Giản Đình trên bục giảng bên kia đã đối diện với tầm mắt tôi.
“Bạn nam ngồi sát tường, mặc áo xanh kia, tan học đi theo tôi một chuyến.”
“Bạn học, cậu xong đời rồi.”
Đội ánh mắt đồng tình của đối phương.
Tôi vẫn lặng lẽ đi theo bước chân Lương Giản Đình.
Dọc đường anh chào hỏi rất nhiều giáo viên.
Nhưng lại chẳng nói gì với tôi.
Cứ như tôi thật sự là sinh viên của anh.
Đến đây chính là để nghe anh dạy dỗ tôi vậy.
Chỉ là sau khi đi đến văn phòng của anh, anh để tôi vào trước, sau đó tự mình đóng cửa.
Nhưng sau khi đóng cửa.
Biểu cảm của Lương Giản Đình liền thay đổi.
“Sao lại đến trường? Còn đến nghe tôi giảng, có chuyện gì sao?”
Tôi lắc đầu.
Vốn dĩ hôm nay tôi cũng chỉ đến xem thử thôi.
Ai biết lại nhận được những tin tức kia.
“Thật sự không có chuyện gì tìm tôi sao? Vậy vừa rồi lúc lên lớp, em đang làm gì?”
Lương Giản Đình đi đến trước mặt tôi, tầm mắt rơi xuống cuốn sổ phác thảo tôi đang ôm.

