“Không phải, cậu thấy anh ta tốt là được rồi. Tớ chỉ muốn nói, cậu chưa từng nghĩ có thể anh ta cũng thích cậu sao? Thật ra cậu chỉ cần nói với anh ta, em thích anh, hai người các cậu sẽ thành đôi thôi.”
“Không thể nào! Chu Hách, tớ biết chúng ta là bạn tốt, nên cậu chắc chắn cảm thấy tớ mặt nào cũng được. Nhưng tớ thật sự không tốt như cậu nghĩ đâu. Điều kiện của Lương Giản Đình cũng đâu có kém, sao anh ấy có thể lập tức thích tớ được chứ?”
Chu Hách im lặng một lát.
Cuối cùng vẫn từ bỏ ý định tiếp tục nói chuyện này với tôi.
22
“Được rồi được rồi, vậy cậu cứ cố gắng theo đuổi chồng cậu đi. Tớ thật sự phục hai người rồi.”
“Hì hì, tớ sẽ cố gắng!”
Sau lần đó, tôi vẫn sẽ đến trường nghe Lương Giản Đình giảng bài.
Thỉnh thoảng đợi anh tan làm thì dứt khoát đến văn phòng anh ngồi.
Làm chuyện của mình.
Tôi không gặp lại Giáo sư Bùi nữa.
Có điều tôi cũng không quá để ý đến sự xuất hiện của anh ta.
Dù sao tôi biết Lương Giản Đình không thích anh ta là được.
Chỉ là tôi không ngờ, tôi đã tốt nghiệp hai ba năm rồi, vậy mà vẫn có thể bị người ta chặn lại xin phương thức liên lạc.
Hôm đó tôi vẫn như thường lệ mang sổ ký họa đi nghe Lương Giản Đình giảng bài.
Tôi không muốn sinh viên của anh biết quan hệ giữa chúng tôi, nên tôi không để anh tan học đợi tôi cùng đến văn phòng.
Mà là hai người tách ra đi.
Kết quả bên tôi vừa chuẩn bị đi.
Một nam sinh đã chặn trước mặt tôi.
“Bạn học, tôi đã chú ý đến cậu một thời gian dài rồi. Tôi rất thích cậu, không biết cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc không, cũng cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu được không?”
Nói thật.
Chuyện kiểu này nếu đặt vào mấy năm trước, tôi vẫn còn có thể ứng phó.
Mấy năm nay bên cạnh không xuất hiện người theo đuổi.
Nhất thời tôi thật sự phản ứng không kịp.
Đợi tôi ý thức được người ta muốn xin cách liên lạc, điện thoại đã dí đến trước mặt tôi rồi.
“Bạn học, rất xin lỗi, chúng ta… chúng ta không hợp. Hơn nữa tôi đã tốt nghiệp rồi, cũng có đối tượng rồi, nên không thể cho cậu được.”
“Được rồi, làm phiền cậu.”
Chân trước vừa giải quyết xong phiền phức này, còn chưa kịp thở phào.
Chân sau quay đầu đã đối diện với tầm mắt Lương Giản Đình.
Hình như anh vì ở văn phòng không đợi được tôi, nên đặc biệt ra ngoài tìm tôi.
Ai biết vừa khéo bắt gặp cảnh này.
Tôi muốn giải thích với anh.
Nhưng Lương Giản Đình trực tiếp xoay người đi về văn phòng của mình.
23
Trông hình như đang tức giận.
Lại hình như không tức giận.
Chắc anh đã nghe thấy tôi từ chối đối phương rồi nhỉ.
Cho nên mới không hỏi tôi.
Chắc chắn là vậy.
Tôi đi theo bước chân Lương Giản Đình, lặng lẽ theo anh về văn phòng.
Tuy anh trông rất ít nói, luôn cảm giác hơi không đúng lắm, nhưng nghĩ lại hình như bình thường anh cũng như vậy.
Lập tức tôi liền yên tâm.
Lúc phát giác Lương Giản Đình thật sự không đúng, là buổi tối sau khi tắm xong chuẩn bị ra ngoài, Lương Giản Đình lại đột nhiên đẩy cửa đi vào.
Tôi ngẩn ra một chút.
Dù sao bình thường anh là người rất có ranh giới.
Thông thường không thể nào xông vào khi tôi còn chưa ra ngoài.
Nhưng hôm nay.
“Anh vội tắm à? Vậy em ra ngoài trước.”
Tôi cầm quần áo bẩn vừa thay ra chuẩn bị đi ra ngoài, ai biết lúc đi ngang qua bên cạnh Lương Giản Đình.
Lại bị anh dùng tay chặn lại.
Trực tiếp đẩy tôi trở về.
Lưng tôi tựa vào cạnh bồn rửa mặt.
Lương Giản Đình cũng rất nhanh áp lên.
Chặn trước mặt tôi, hoàn toàn bịt kín đường ra của tôi.
“Sao vậy? Sao đột nhiên lại như vậy? Anh có chuyện gì muốn nói với em à?”
Lương Giản Đình chỉ cúi mắt nhìn tôi, cảm xúc nơi đáy mắt rất phức tạp.
Giống như đang tức giận, cũng giống như đau khổ, càng giống tự giễu chính mình.
“Hôm nay em cho cậu ta chưa?”
“Cái gì?”
“Người xin phương thức liên lạc của em, em cho chưa? Em không nói với cậu ta em là gì của tôi sao?”
Lương Giản Đình nói được một nửa, đột nhiên cúi tới cắn nhẹ chóp mũi tôi.
Tuy không đau, nhưng cảm giác rất kỳ lạ.
“Hay là em cảm thấy tôi lớn tuổi rồi, chơi không vui nữa, muốn cảm nhận chút niềm vui của người trẻ tuổi?”
24
“Bé cưng, có phải tôi từng nói rồi không, người làm sai thì phải nhận phạt?”
Trong đầu tôi toàn là Lương Giản Đình đang nói gì vậy?
Ban nãy anh gọi tôi là gì?
Xưng hô “bé cưng” kiểu này có thể xuất hiện giữa chúng tôi sao?
Đột nhiên tôi nghe thấy trên bồn rửa mặt vang lên một tiếng đặt đồ rất nhẹ.
Vừa quay đầu lại mới phát hiện không biết từ lúc nào Lương Giản Đình đã tháo kính xuống, tùy ý đặt trên bồn rửa mặt như vậy.
“Anh sao lại…”
Ngay khoảnh khắc tôi quay người, tôi đã bị Lương Giản Đình hôn lên môi.
Những lời chưa nói xong đều bị anh nuốt vào.
Nụ hôn này khác với mỗi nụ hôn trước đây.
Mang theo chút trừng phạt, hoảng loạn, còn có cả mùi vị tủi thân.
Giống như anh sợ tôi sẽ đột nhiên biến mất.
Lương Giản Đình.
Cũng thích tôi sao?
Cho nên chuyện hôm nay thật ra là anh đang ghen, anh không muốn nhìn thấy tôi ở bên người khác.
Cũng không muốn nhìn thấy tôi cho người khác phương thức liên lạc của mình.
Anh sợ tôi sẽ thích người khác.

