“Tính khí của ngài ấy thì sao?” Ta nghiêng đầu nhìn ông. “Ngài ấy cho ta cơm ăn, còn cho ta ngâm linh tủy. Ta thích ngài ấy.”
Lão thái giám há miệng, hồi lâu mới nghẹn ra một câu:
“Nhân loại bày tỏ tình cảm, thông thường sẽ tặng một vài tín vật định tình. Ví dụ như túi thơm, ngọc bội. Các nương nương trong cung thích nhất là tặng hà bao do chính tay mình thêu.”
Thêu hà bao?
Nhưng ngay cả rong biển ta cũng không thắt nút nổi, sao có thể thêu hà bao?
“Ngoài hà bao còn thứ gì có thể tặng không?”
Lão thái giám vuốt cằm.
“Chuyện này… hẳn là thứ trân quý nhất. Đem thứ quý giá nhất của mình tặng cho đối phương, chắc chắn có thể thể hiện được tâm ý.”
Thứ trân quý nhất.
Thứ quý giá nhất của ta chỉ có vảy trên người.
Mặc dù ta không thể rơi lệ thành châu, cũng không biết dệt giao tiêu, nhưng từ sau khi được ăn no, vảy của ta mọc rất đẹp.
Lấp lánh ánh bạc, còn sáng hơn cả những viên trân châu kia.
Ta quyết định nhổ một chiếc vảy đẹp nhất tặng cho Hách Liên Uyên.
Khi trở lại tẩm điện, Hách Liên Uyên đang ngồi trước án, trong tay cầm bút chu sa, sắc mặt vô cùng khó coi.
Trên thảm có một chén trà đã vỡ.
Ta cẩn thận vòng qua những mảnh vỡ.
“Bệ hạ…”
Hách Liên Uyên đột nhiên ngẩng đầu, đập cây bút chu sa trong tay xuống bàn.
“Chạy đi đâu?”
Hắn túm lấy ta, xách ta tới bên hồ nước.
“Trẫm chỉ vừa quay người một lát, ngươi đã biến mất! Trẫm chẳng phải đã nói ngươi không được chạy lung tung sao?”
“Đi đâu chơi hoang rồi?”
Ta co mình trong nước, hai tay bám lấy thành hồ, giọng rất nhỏ:
“Đi… đi dạo bên ngoài một lát.”
“Bên ngoài có gì hay mà đi!”
Hắn xắn tay áo, trực tiếp múc một chậu linh tủy đầy từ hồ nước.
“Ào—”
Tất cả đều dội lên chiếc đuôi của ta.
“Còn làm cả đuôi dính đầy bùn đất, ngươi thật sự coi mình là cá chạch sao?”
Hắn vừa mắng vừa rửa đuôi cho ta.
Hắn thật sự rất tốt.
Ta hít sâu một hơi, đưa tay sờ chiếc vảy lớn nhất, sáng nhất ở gốc đuôi.
Nhổ vảy rất đau, còn chảy máu.
Nhưng ta không quan tâm được nhiều như vậy.
Ta nghiến chặt răng, ngón tay dùng sức.
“Ngươi làm gì vậy!”
Hách Liên Uyên đột nhiên siết lấy cổ tay ta.
“Điên rồi sao? Tự nhổ vảy của mình?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt vì đau mà đỏ lên.
“Công công nói phải đem thứ trân quý nhất tặng cho người mình thích.”
Ta đang định mở miệng bày tỏ tâm ý, bên ngoài cửa điện lại truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
Đại thái giám Lý công công quỳ sụp bên ngoài ngưỡng cửa, trán áp xuống nền gạch vàng.
“Bệ hạ, Vô Vọng Hải lại đưa người tới.”
“Trẫm đã nói sau này không cần đưa nữa, nghe không hiểu sao?”
Lý công công càng cúi thấp người, giọng run rẩy:
“Bẩm bệ hạ, Vô Vọng Hải nói lần này không giống trước, người được đưa tới là giao nhân đẹp nhất trong tộc. Hơn nữa, có lẽ chính là người bệ hạ vẫn luôn muốn tìm…”
Hách Liên Uyên gần như lập tức buông tay ta ra.
Ta ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn biến mất ngoài cửa điện, từ đầu tới cuối không hề quay đầu lại lấy một lần.
Ta cúi đầu, chiếc vảy vừa mới nhổ xuống trong tay vẫn còn dính màu đỏ chói mắt nơi mép vảy.
Vết thương ở gốc đuôi đang rỉ máu, đau đến mức ta liên tục hít khí lạnh, nhưng nước mắt vẫn không thể rơi xuống.
Ta nhớ tới giao nhân đẹp nhất Vô Vọng Hải, chẳng phải chính là đệ đệ biết dệt giao tiêu, biết rơi lệ thành châu của ta sao?
Đệ ấy luôn mặc y phục nhẹ nhàng mềm mại nhất, được các trưởng lão vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt.
Ta nhìn chiếc đuôi vừa mới mọc đủ vảy lại bị nhổ trụi mất một mảng, mặt nước phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của ta.
Dường như ta vẫn luôn không thể sánh bằng đệ đệ.
Bất kể phương diện nào.
06
Ta ngây dại nắm chiếc vảy, bơi ra khỏi cung điện.
Ta không biết mình đã bơi bao lâu, chỉ biết trong đầu vô cùng hỗn loạn.
Ta trốn dưới bóng cây bên ngoài tường Thanh Thủy Uyển, ôm đuôi ngẩn người.
Không bao lâu sau, lão thái giám vừa ăn dưa hấu ban nãy chậm rãi đi tới.
Trong tay ông cầm một chiếc quạt lá, khi nhìn thấy ta thì sững sờ.
“Tiểu tổ tông, sao người lại biến thành bộ dạng này? Ôi chao, sao còn chảy máu nữa!”
Ông ném chiếc quạt xuống, tiến lại gần muốn xem vết thương của ta.
Ta rụt đuôi vào trong, tránh bàn tay ông.
“Công công.” Ta nghe thấy giọng mình khàn khô. “Người mà bệ hạ muốn tìm là ai?”
Động tác của lão thái giám khựng lại, sắc mặt đại biến.
Ông nhìn quanh bốn phía, sau đó hạ thấp giọng.
“Tiểu tổ tông, người nghe ai nói?”
“Vừa rồi Lý công công nhắc tới, nói Vô Vọng Hải đã đưa giao nhân đẹp nhất trong tộc tới, chính là… bạch nguyệt quang của bệ hạ.”
Lão thái giám thở dài, ngồi xổm bên cạnh.
“Trước khi đăng cơ, bệ hạ quả thật từng tới Vô Vọng Hải một lần. Sau khi trở về, ngài mắc chứng đau đầu, tính tình cũng ngày càng nóng nảy. Ngài ra lệnh mỗi năm Vô Vọng Hải phải tiến cống giao nhân, thực ra là để tìm một người.”
“Tìm ai?”
“Tìm tiểu giao nhân từng cứu ngài tại Vô Vọng Hải năm xưa. Nghe nói tiểu giao nhân ấy hát rất hay, còn có thể rơi lệ thành châu. Bệ hạ tìm kiếm rất lâu, nuôi toàn bộ giao nhân được tiến cống trong Thanh Thủy Uyển, chính là để nhận người. Đáng tiếc vẫn chưa tìm thấy.”

