Lão thái giám nhìn ta một cái, muốn nói lại thôi.
“Nay Vô Vọng Hải đã đưa người tới… tám chín phần chính là chính chủ mà bệ hạ muốn tìm.”
Ta cụp mắt, không nói thêm lời nào.
Chính chủ đã tới, kẻ giả mạo như ta, hoặc có lẽ ngay cả thế thân cũng không xứng, cũng nên rời khỏi sân khấu rồi.
07
Ta siết chiếc vảy trong tay, men theo bóng râm của tường cung lang thang không mục đích.
Ánh nắng trắng xóa, chói đến mức khiến người ta choáng váng.
Hoàng cung quá lớn, ta chưa từng rời khỏi khu vực tẩm điện và Thanh Thủy Uyển.
Ta không biết mình nên đi đâu.
Khi đi ngang qua hồ nước trong ngự hoa viên, mấy con cá chép tụ trên mặt nước phun bong bóng.
Ta đột nhiên rất nhớ Vô Vọng Hải.
Nhớ làn nước lạnh lẽo, mặn chát, không có điểm tận cùng ấy.
Thậm chí còn nhớ những tộc nhân luôn coi ta như người vô hình.
Ít nhất ở nơi đó, ta không cần suy nghĩ ai là bạch nguyệt quang của ai, ai lại là thế thân của ai.
Ta cất chiếc vảy vào trong ngực, tìm tới một vùng giả sơn hẻo lánh.
Nơi này cỏ dại mọc um tùm, bình thường ngay cả thị vệ tuần tra cũng không tới.
Dưới chân giả sơn có một cửa thoát nước bí mật, tỏa ra mùi tanh hôi.
Nước bọn thái giám dùng để cọ rửa bô thùng có lẽ đều được thải ra từ nơi này.
Ta không để tâm.
Chỉ cần có thể rời khỏi hoàng cung này.
Ta nhắm mắt, chui vào cửa thoát nước.
Đường ống rất hẹp, đá thô ráp cào lên lớp vảy của ta.
Ta liều mạng chen về phía trước, mặc kệ những chiếc vảy bạc vừa mọc lại bị mài rách, bong tróc.
Máu hòa trong nước bẩn, rất nhanh đã bị dòng nước cuốn tan.
Không biết đã bơi bao lâu.
Phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một chút ánh sáng.
Ta dùng sức đạp mạnh, phá vỡ lớp song sắt cuối cùng.
Một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời.
Một con sông hộ thành rộng lớn hiện ra trước mắt ta, nước sông đục ngầu, dòng chảy êm dịu.
Men theo con sông này, ta có thể bơi ra biển lớn, trở về Vô Vọng Hải.
Ta quay đầu nhìn hoàng cung một lần, đưa tay sờ chiếc vảy trong ngực.
Đây là thứ ta muốn tặng cho hắn, cũng là thứ duy nhất ta có thể mang theo.
Vĩnh biệt, bệ hạ.
Ta lặn xuống đáy nước, xuôi theo dòng sông bơi đi.
08
Hách Liên Uyên đập nát tất cả đồ vật trong ngự thư phòng.
Lý công công quỳ bên ngoài, không dám thở mạnh.
“Người đâu!”
Hách Liên Uyên đá đổ án thư.
“Cá của trẫm đâu! Một đám phế vật các ngươi, ngay cả một con cá cũng không trông nổi!”
Thị vệ trưởng quỳ một gối, trên trán toàn là mồ hôi lạnh.
“Bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã dẫn người lục soát khắp hoàng cung, ngay cả Thanh Thủy Uyển cũng đã tìm kiếm, nhưng đều không phát hiện…”
“Tìm!”
Hai mắt Hách Liên Uyên đỏ ngầu, gân xanh trên thái dương nổi lên.
Hai tay hắn siết chặt đầu mình.
“Rút cạn sông hộ thành! Lật tung cả hoàng cung! Không tìm được người trở về, tất cả các ngươi xách đầu tới gặp trẫm!”
Hắn đẩy thị vệ trưởng ra, lảo đảo chạy về phía tẩm điện.
Hồ nước trống rỗng, trên mặt nước nổi vài chiếc vảy màu bạc.
Đó là những chiếc vảy hắn đã tự tay rửa sạch từng cái.
Hắn đưa tay vớt một chiếc lên, đầu ngón tay run rẩy.
“Ngươi dám chạy…”
Hắn nghiến răng.
“Ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát sao?!”
Bên ngoài đại điện, một giao nhân tuyệt mỹ mặc lụa mỏng hoa lệ được thị vệ dẫn vào.
“Tham kiến bệ hạ.”
Y dịu dàng quỳ xuống, khóe mắt trượt xuống một viên trân châu màu hồng tròn trịa.
Hách Liên Uyên nhìn viên trân châu ấy, ánh mắt âm trầm dữ tợn.
“Cút.”
Không phải người ấy!
09
Mùi vị của nước biển ngày càng nồng đậm.
Cuối cùng ta cũng nhìn thấy rạn san hô quen thuộc.
Ta vừa nổi lên mặt nước, mấy cây cốt mâu sắc nhọn đã giao nhau, chặn ngay trước cổ.
Giao nhân phụ trách tuần tra cau mày, đánh giá ta từ trên xuống dưới.
Hắn nhận ra ta, lập tức quay đầu đi bẩm báo.
Không bao lâu sau, đại trưởng lão chống trượng san hô, dẫn theo một đám tộc nhân bơi tới.
Ánh mắt ông ta nhìn ta giống như đang nhìn một mảnh rong biển thối rữa.
“Sao ngươi lại chạy về?”
“Phế vật đúng là phế vật, ngay cả chuyện hầu hạ người khác cũng không làm tốt, bị đuổi về rồi phải không?”
Ta không thể nói nổi một câu phản bác.
Vết thương ở gốc đuôi vẫn đang rỉ máu, nhuộm đỏ nước biển xung quanh.
Một giao nhân trẻ tuổi bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng.
“Nếu không phải sau đó chúng ta dò hỏi được rằng bạo quân kia vốn không ăn giao nhân, trái lại còn nuôi những người được đưa tới trong Thanh Thủy Uyển bằng đồ ngon thức tốt, sao có thể đến lượt loại phế vật như ngươi đi hưởng phúc?”
Hắn ngẩng cằm, khuôn mặt đầy vẻ ghen ghét.
“May mà ngươi là phế vật, bạo quân nhìn cũng không thèm nhìn, trả ngươi về!”
“Đúng vậy, cuối cùng vẫn phải dựa vào đệ đệ ngươi đi cứu vãn tình hình. Y là giao nhân đẹp nhất trong tộc, bạo quân vừa nhìn thấy, chẳng phải sẽ lập tức móc cả trái tim ra dâng cho y sao?”
Xung quanh vang lên một trận phụ họa.
Chế giễu, khinh thường, miệt thị.
Hóa ra bọn họ đều biết.
Bọn họ biết tiến cung không phải đi chịu chết, mà là đi hưởng phúc.
Bởi vậy, bọn họ không thể chờ đợi mà đưa đệ đệ tới, thay thế vị trí của ta, trở thành bạch nguyệt quang của bạo quân.
Còn ta, từ đầu tới cuối chỉ là một vật hi sinh dùng để thăm dò.

