Ta là giao nhân vô dụng nhất trong tộc.
Những giao nhân khác rơi lệ thành châu, một giọt nước mắt có thể đổi lấy cả một tòa thành.
Ta khóc đến mức cổ họng bốc khói, cũng chỉ có thể rơi xuống hai giọt nước biển mặn chát.
Gia tộc coi ta như rác rưởi, nhét vào đội ngũ hiến tế cho bạo quân để góp đủ số lượng.
Ngày đầu tiên tiến cung, ta run rẩy như cái sàng, chờ bị bưng lên bàn ăn.
Thế nhưng bạo quân lại bóp lấy chiếc đuôi khô quắt, trụi vảy của ta, giọng đầy ghét bỏ:
“Chiếc đuôi trụi thành thế này, có nấu lên cũng chỉ tổ mắc răng.”
“Người đâu, mang linh tủy biển sâu trong quốc khố tới đây, cho tên phế vật này ngâm mình!”
Ba tháng sau, ta được nuôi đến mức vảy cá sáng bóng, ngay cả khi ợ no cũng phả ra linh khí.
Ta tưởng ngài thích ta, đang định cầm vảy của mình đi bày tỏ tâm ý.
Gia tộc lại đột nhiên đưa đệ đệ giao nhân đẹp nhất trong tộc tới.
Nghe nói đệ ấy là bạch nguyệt quang mà ngài yêu thương nhất.
Vì vậy, ta dứt khoát lựa chọn rời đi.
01
Ta tên Lân Bạch, là một giao nhân vô dụng.
Đây là sự thật được toàn bộ Vô Vọng Hải công nhận.
Giao nhân nhất tộc có hai thứ đáng để kiêu hãnh nhất.
Thứ nhất là có thể dệt nên giao tiêu xuống nước không thấm.
Thứ hai là đôi mắt có thể rơi lệ thành châu.
Ta chẳng có thứ nào.
Đôi tay ta vụng về đến kỳ lạ, ngay cả rong biển cũng không thắt nút nổi.
Còn đôi mắt…
Năm sáu tuổi, ma ma quản giáo vì muốn ép ta sinh châu, đã dùng roi mây đầy gai quất ta suốt cả một ngày.
Ta đau đớn lăn lộn dưới đất, khóc đến khản cả giọng.
Thứ rơi xuống lại chỉ là một vũng nước biển mặn chát.
Ma ma tức giận ném roi mây xuống, chỉ vào mũi ta mắng:
“Phế vật! Ngay cả một con hải sâm cũng không bằng!”
Trái lại, đệ đệ của ta có thể dệt ra loại giao tiêu nhẹ mỏng nhất Vô Vọng Hải, một cuộn đáng giá ngàn vàng, nước lửa không xâm phạm.
Đệ ấy còn có thể tùy ý ngân nga vài câu rồi rơi xuống những viên trân châu màu hồng tròn trịa đầy đặn, giá trị liên thành.
Bởi vậy, đệ ấy là bảo bối của cả giao nhân tộc.
Còn ta trở thành kẻ vô hình nhất trong gia tộc.
Không có y phục mới để mặc.
Chỉ có thể nhặt những mảnh vải rách người khác không cần.
Không có thức ăn ngon để ăn.
Chỉ có thể gặm những mẩu vụn cạo xuống từ rạn san hô.
Ngay cả lúc ngủ, ta cũng bị đuổi tới bên rìa khe biển lạnh lẽo nhất.
Ta vốn tưởng đời này mình sẽ cứ lặng lẽ mục nát dưới đáy biển như vậy.
Cho đến khi thánh chỉ của Hách Liên Uyên truyền tới Vô Vọng Hải.
02
Hách Liên Uyên là một kẻ điên.
Đây là chuyện mà cả đại lục đều biết.
Hắn giết phụ hoàng, sát hại huynh trưởng để lên ngôi, còn có một sở thích cực kỳ biến thái.
Hắn thích nghe tiếng kêu thảm thiết của giao nhân, càng thích ăn thịt giao nhân.
Nghe nói thịt giao nhân có thể chữa chứng đau đầu của hắn.
Vì vậy, mỗi năm Vô Vọng Hải đều phải tiến cống cho hắn mười giao nhân non mềm nhất.
Năm nay đến lượt gia tộc chúng ta phải đưa người.
Các trưởng lão lo đến bạc cả tóc.
Không ai bằng lòng đưa hài tử trắng trẻo mềm mại nhà mình cho kẻ điên ấy ăn sống.
Cuối cùng, ánh mắt của đại trưởng lão rơi xuống người ta đang ngồi trong góc cạy hà biển.
“Dùng nó góp cho đủ số đi.”
Không một ai phản đối.
Ta thậm chí còn chẳng có tên trong miệng họ, từ trước tới nay họ vẫn luôn gọi ta là “tên phế vật kia”.
Ngày rời đi, mẫu thân nhét cho ta một chiếc vỏ sò cũ nát.
Bên trong đựng một ít rong biển khô.
“Đói thì ăn dọc đường.”
Bà không nhìn ta, quay người bơi đi.
Ta siết chiếc vỏ sò trong tay, vừa đi vừa nhai.
Rong biển khô rất cứng, cào rát cổ họng.
Nhưng ta vẫn nuốt xuống.
Dẫu sao, đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng trong đời ta.
03
Mười giao nhân chúng ta bị nhốt trong một thủy lao.
Nước trong thủy lao là nước tù đọng.
Chín giao nhân còn lại đều đang khóc.
Bọn họ đều là những kẻ bị gia tộc chọn ra.
Mặc dù cũng là những kẻ bị chán ghét, nhưng vẫn tốt hơn ta rất nhiều.
Có người mang vảy tựa hoa anh đào màu hồng, có người sở hữu giọng hát như tiếng ca của hải yêu.
Trân châu do bọn họ khóc ra rơi lộp bộp xuống phiến đá trong thủy lao.
Ta co mình trong góc xa nhất, ôm lấy chiếc đuôi màu xám sẫm, bên rìa còn trụi mất mấy mảng vảy.
Ta không khóc nổi.
Chỉ có thể trợn mắt nhìn.
Bọn họ ồn ào quá, khóc đến mức đầu ta cũng đau.
Cửa thủy lao bị đẩy ra.
Từng giao nhân lần lượt bị kéo ra ngoài.
Hồ nước dần trở nên trống rỗng.
Cuối cùng chỉ còn lại ta.
Không bao lâu sau, cửa sắt lại được kéo ra.
Thị vệ phụ trách áp giải sải bước tiến vào.
Ta cũng bị đưa đi.
Dọc đường, ta run rẩy như cái sàng, chờ bị bưng lên bàn ăn.
“Đây là con cuối cùng?”
Trên vương tọa cao cao phía trước, một nam nhân đang nghiêng người tựa vào.
Ta lén nhìn một cái, lập tức vùi đầu sát đất.
“Ngẩng đầu lên.”
Ta cắn môi dưới, chậm rãi thẳng lưng.
Hai tay siết chặt che lấy chiếc đuôi khiếm khuyết, cố gắng giấu đi những mảng trụi xấu xí.
Cho dù bị coi là thức ăn, ta cũng không muốn bị người khác chế giễu nữa.
Hách Liên Uyên ngồi thẳng người.
Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới, chậc một tiếng.
Sau đó đứng dậy đi về phía ta.
“Vô Vọng Hải gặp hạn hán hay tuyệt chủng rồi?”
Hắn bóp lấy chiếc đuôi khô quắt, trụi vảy của ta, giọng đầy ghét bỏ:
“Chiếc đuôi trụi thành thế này, có nấu lên cũng chỉ tổ mắc răng. Đám trưởng lão các ngươi dùng rác dưới khe biển để lừa gạt trẫm hay sao?”
Ta há miệng, nhưng không phát ra nổi một âm thanh.
“Sao không khóc?”
Hắn đột nhiên hỏi.
“Mấy con vừa rồi khóc tang đến mức đứng cách ba con phố cũng nghe thấy. Ngươi bị câm à?”
“Ta… ta không khóc được…”
“Không khóc được?”
Hắn nhướng mày.
“Ngay cả giao châu cũng không sinh ra được. Vậy ngươi có thể dệt được giao tiêu phẩm cấp nào?”
Ta cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau.
“Cũng… không biết dệt.”
Đại điện chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Thị vệ trưởng rút nửa thanh bội kiếm.
“Bệ hạ, loại phế vật này, thuộc hạ lập tức kéo ra ngoài băm nát cho chó ăn!”
“Lui xuống.”
Hách Liên Uyên nâng tay.
“Không biết khóc, không biết dệt vải, trên đuôi còn chẳng có nổi hai lạng thịt.”
Hắn thấp giọng lẩm bẩm:
“Đúng là khiến trẫm được mở mang tầm mắt.”
Ta nhắm mắt, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Thế nhưng lại nghe hắn cười lạnh một tiếng.
“Người đâu, mang linh tủy biển sâu trong quốc khố tới đây, cho tên phế vật này ngâm mình!”
Thị vệ trưởng sững sờ tại chỗ.
“Bệ hạ, linh tủy biển sâu là cống phẩm trăm năm, dùng để ngâm mình liệu có…”
“Lời trẫm nói không còn hiệu lực nữa sao?”
Hách Liên Uyên đứng dậy, từ trên cao chỉ vào ta.
“Khô quắt thành thế này. Tới ngự thiện phòng truyền thiện, mang tất cả dược thiện bổ huyết ích khí tới. Cứ việc nhồi cho trẫm.”
Hắn phất tay áo.
“Trẫm không tin, nhồi mãi mà không mọc thêm được chút thịt nào.”
04
Ta bắt đầu cuộc sống với thân phận “sủng vật”.
Sinh hoạt mỗi ngày cực kỳ đều đặn.
Buổi sáng tỉnh dậy, được cung nữ hầu hạ ngâm mình trong linh tủy biển sâu.
Ngâm xong thì ăn.
Đầu bếp ngự thiện phòng thay đổi đủ món ngon cho ta.
Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta biết thức ăn có thể ngon đến thế.
Ta ăn không hề giữ hình tượng.
Hách Liên Uyên ngồi bên cạnh xem tấu chương.
Thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn ta.
Ánh mắt vẫn là vẻ ghét bỏ ấy.
Nhưng hắn chưa bao giờ ngăn cản ta ăn uống.
Có lúc ta ăn quá vội, nghẹn đến trợn trắng cả mắt.
Hắn sẽ tiện tay cầm chén trà bên cạnh ném tới.
Không lệch một ly, đập xuống chiếc bàn trước mặt ta.
“Đồ ngu, ăn chậm thôi, không ai tranh với ngươi!”
Ta uống một ngụm trà lớn, nuốt miếng thịt đang mắc trong cổ họng xuống.
Sau đó ngây ngô cười với hắn.
Hắn quay mặt đi, mắng một câu “xấu chết đi được”.
Ngày tháng dần trôi qua.
Sự thay đổi của ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Chiếc đuôi vốn màu xám sẫm bắt đầu ánh lên sắc bạc nhàn nhạt.
Những mảng vảy bị trụi cũng mọc trở lại, xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Trên người cũng có thêm da thịt, lúc soi gương, ngay cả ta cũng giật mình.
Hóa ra dung mạo của ta cũng không đến nỗi quá khó coi.
Hách Liên Uyên phê xong tấu chương, đi tới bên hồ nước.
Ta đang nằm bò trên bậc thềm bằng ngọc ngủ gật.
Ăn no rất dễ buồn ngủ.
Hắn dùng mũi giày đá nhẹ vào vai ta.
“Tỉnh dậy.”
Ta dụi mắt ngồi dậy, chiếc đuôi quẫy một cái trong nước.
Nước bắn ướt khắp người hắn.
Ta giật mình, vội vàng lau cho hắn.
“Bệ hạ thứ tội…”
Hắn không tránh.
Mặc cho ta luống cuống lau hai cái trên long bào.
Hắn đột nhiên đưa tay bóp lấy cằm ta.
Xoay sang trái rồi sang phải, quan sát khuôn mặt ta.
“Có thêm chút thịt rồi.”
Hắn nhận xét.
Ánh mắt hạ xuống, rơi trên chiếc đuôi đang ngâm trong nước của ta.
Những chiếc vảy màu bạc tỏa ánh sáng nhàn nhạt dưới ngọn đèn.
Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay vào nước, men theo xương đuôi của ta vuốt xuống.
Cả người ta run lên như có dòng điện chạy qua.
Ta đột ngột lùi về phía sau.
Sức tay hắn rất lớn, giữ chặt chiếc đuôi của ta.
“Trốn cái gì?”
“Cá do trẫm nuôi, trẫm còn không được sờ sao?”
Ta cắn môi, không dám nói chuyện.
Tay hắn nóng quá, ngay cả nước cũng trở nên ấm hơn.
“Vảy đã mọc đủ rồi. Quả thật khá giống người ấy.”
Hắn tự lẩm bẩm.
Ta nuốt nước bọt, không nghe rõ nên nhỏ giọng hỏi:
“Bệ hạ nói giống thứ gì?”
Hách Liên Uyên sững người.
Sau đó sắc mặt tối sầm.
“Liên quan gì tới ngươi, ngủ tiếp đi!”
Hắn buông chiếc đuôi của ta, đứng dậy.
Không quay đầu lại mà rời đi.
Ta không hiểu vì sao hắn lại tức giận.
Thế nhưng ta nằm bên hồ nước, đưa tay sờ chiếc đuôi của mình.
Trái tim đập rất nhanh.
Ta nhìn mặt nước, nhoẻn miệng cười.
Người dưới nước cũng nở nụ cười.
Có lẽ bệ hạ thích ta?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, vành tai ta lập tức nóng lên.
Không phải ta tự mình đa tình.
Mà bởi vì bệ hạ thật sự đối xử với ta rất khác biệt.
Hôm kia, ta vô tình lén ra khỏi cung điện.
Đó là lần đầu tiên ta chạy ra ngoài kể từ khi tiến cung.
Ta trốn sau hòn giả sơn, nghe thấy mấy cung nữ đi ngang qua bàn tán.
Hóa ra bệ hạ không giết những giao nhân kia, cũng không ăn thịt họ.
Tất cả đều được nuôi lành lặn trong Thanh Thủy Uyển hẻo lánh nhất hậu cung, mỗi ngày đều có đồ ngon thức tốt cung phụng.
Nhưng bệ hạ đối xử với ta không giống vậy.
Những giao nhân khác chỉ có thể ở Thanh Thủy Uyển, còn ta được nuôi ngay trong tẩm điện của bệ hạ.
Bọn họ ngâm nước giếng bình thường, ta lại ngâm linh tủy biển sâu trăm năm khó gặp.
Ta quyết định rồi.
Ta phải bày tỏ tâm ý với bệ hạ.
Giao nhân cả đời chỉ có thể yêu một người.
Đã quyết định thì phải hành động.
Cho dù thất bại cũng không sao.
Chỉ cần có thể đứng từ xa nhìn ngài là đủ.
05
Ánh mặt trời thiêu đốt nền gạch đến nóng bỏng.
Ta men theo bóng râm bên ngoài tường Thanh Thủy Uyển, chiếc đuôi kéo thành một vệt nước dài trên mặt đất.
Dưới chân tường có một lão thái giám đang ngồi xổm, ôm nửa quả dưa hấu gặm.
Ta ngồi xổm bên cạnh ông, hai tay nâng má.
Lão thái giám giật nảy mình.
“Ôi chao, tiểu tổ tông của ta, sao người lại chạy tới đây?”
Ta kéo tay áo ông, hạ thấp giọng.
“Công công có biết nhân loại bày tỏ sự yêu thích như thế nào không?”
Lão thái giám dùng tay áo lau miệng lung tung.
“Tiểu tổ tông hỏi chuyện này làm gì?”
“Ta muốn nói với bệ hạ rằng ta thích ngài.”
Lão thái giám trừng lớn mắt.
“Tiểu tổ tông, lời này không thể tùy tiện nói ra! Với tính khí của bệ hạ…”

