“Sao thế?”

“Bỏ tay ra.”

“Ồ,” hắn nói, rồi thật sự dịch tay xuống chỗ khác,

“được thôi.”

“Không phải ý đó!!!”

“Vậy em muốn gì?”

Hắn nhìn tôi vô tội, như thể thật sự không hiểu.

Tôi nghẹn lời.

Tên này từ nhỏ đã vậy, mỗi lần cướp đồ của tôi đều giả ngu, chờ tôi buông lỏng cảnh giác rồi một phát đoạt lấy.

6

“Phó Diên Xuyên,” tôi nghiêm túc nhìn hắn,

“chuyện tối qua, coi như chưa từng xảy ra.”

Động tác của hắn khựng lại.

“Em nói gì?”

“Tôi nói coi như chưa từng xảy ra,”

tôi ngồi dậy, kéo chăn che người,

“dù sao chúng ta cũng không ưa nhau, chuyện này—”

“Không ưa nhau?”

Hắn ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Lâm Giản Khê, em cho rằng tôi cướp đồ của em là vì không ưa em?”

“Chứ còn gì nữa?!”

“Em nghĩ tôi mỗi lần cố tình đứng trước mặt em cướp thứ em thích, là vì ghét em?”

“Không phải à?!”

“Em nghĩ bao nhiêu năm nay—”

Hắn dừng lại, yết hầu khẽ động, như đang kìm nén điều gì đó.

Sau đó hít sâu một hơi, dùng giọng nói mà tôi chưa từng nghe qua, nghiến răng nói:

“Lâm Giản Khê, em có bị mù không?”

“Anh mới mù! Cả nhà anh đều mù!”

“Nếu tôi không thích em, tôi sẽ bỏ giá trên trời để mua cái thứ rẻ tiền đó à?”

“Đó là tôi định tặng bà nội! Anh mua mất rồi còn—”

“Tôi mua là để tặng lại cho em!”

“Đó không phải là khiêu khích à?!”

“Cái gì khiêu khích? Khiêu khích xong còn cười hớn hở chạy tới đưa cho em à?!”

Tôi nghẹn họng.

“…Vậy sao lần nào anh cũng cướp?”

“Tôi không cướp, em bao giờ mới chịu chủ động tìm tôi nói chuyện?”

“…”

“Lâm Giản Khê,”

hắn cúi đầu nhìn tôi, mắt đỏ lên, giống hệt tối qua, chỉ là ánh mắt khác đi,

“em thật sự không hiểu à?”

Tôi há miệng, không nói được gì.

Hắn nhìn tôi một lúc, đột nhiên cười một tiếng,

“thôi vậy,” hắn nói, vén chăn đứng dậy,

“coi như chưa từng xảy ra, em nói sao thì là vậy.”

Hắn quay lưng mặc áo.

Tôi nhìn thấy lưng hắn đầy vết cào đỏ.

“Đợi đã,” tôi gọi.

Hắn không để ý, tiếp tục cài cúc.

“Phó Diên Xuyên, tôi bảo đợi đã.”

Hắn vẫn không dừng, cầm áo khoác đi về phía cửa.

Tôi cuống lên, vội vàng xuống giường đuổi theo, nhưng chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.

“Á—”

Hắn nghe động tĩnh quay lại, thấy tôi nằm chật vật dưới đất, khựng một chút.

Rồi thở dài, quay lại, ngồi xuống trước mặt tôi.

“Làm gì đấy?”

“Anh kéo tôi dậy.”

“Em không tự đứng lên được à?”

“Không được, chân mềm.”

Biểu cảm hắn lập tức trở nên kỳ lạ, tai đỏ lên.

“…Được,” hắn nói, vẫn đưa tay kéo tôi.

Tôi nắm lấy tay hắn, đứng dậy, nhưng chưa vững, liền ngã vào lòng hắn.

Hắn không động.

“Phó Diên Xuyên,”

tôi vùi mặt vào ngực hắn, nói nhỏ,

“anh có phải thích tôi không?”

Hắn không trả lời, nhưng tôi cảm nhận được tim hắn đập nhanh hơn.

“Có phải không?”

“…tôi vừa nói rõ rồi mà, em còn hỏi?”

“Anh trả lời lại đi.”

“…Ừ,” hắn đáp nhỏ như muỗi,

“thích, từ rất lâu rồi, được chưa?”

“Vậy sao anh cứ cướp đồ của tôi?”

“Không phải đã nói rồi sao, không cướp thì em không chịu để ý tôi.”

“Anh có thể nói chuyện bình thường mà!”

“Em đã bao giờ cho tôi cơ hội chưa?” hắn cúi đầu nhìn tôi,

“mỗi lần em thấy tôi là trợn mắt, tôi nói mười câu em không trả lời một câu, nếu tôi nghiêm túc nói chuyện, em sẽ để ý tôi sao?”

“…”

Hình như… không thật.

“Cho nên anh mới dùng cách này?”

“Biết là ngu, nhưng không còn cách nào khác.”

Hắn kéo tôi ra một chút, nhìn vào mắt tôi.

“Giản Khê, tôi hết cách rồi.”

Tôi nhìn đôi mắt đỏ của hắn, nhớ lại tối qua hắn ghé bên tai tôi nói “thích em chết mất”, nhớ lại mỗi lần hắn đưa đồ cho tôi đều nói không hết câu “tôi thấy cái này rất hợp với em nên tôi…”

Nên cái gì?

Nên muốn đưa cho ai?

Nên cố tình mua cho ai?

Tôi bỗng thấy hơi… xấu hổ.

Nhưng chuyện này đâu thể trách tôi! Ai mà không nghĩ hắn đang khiêu khích chứ!

“Phó Diên Xuyên,” tôi nói.

“Hửm.”

“Anh trả lại miếng phỉ thúy cho tôi.”

“…em vẫn chưa hiểu à?”

“Giờ thì hiểu rồi.”

Hắn nhìn tôi một lúc, rồi bật cười, lần này là nụ cười thật sự.

“Được, về lấy cho em.”

“Còn những thứ trước đây anh cướp của tôi, trả hết.”

“Ừ.”

“Sau này không được cướp nữa.”

“Được.”

“Còn nữa—”

Scroll Up