“Còn gì?”

Tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

Hắn sững lại.

“Cái này, coi như trả lễ.”

Hắn đứng im tại chỗ, hồi lâu không động.

Sau đó giơ tay chạm lên môi mình, nhìn tôi, tai đỏ bừng.

“Lâm Giản Khê,” giọng hắn khàn đi.

“Gì?”

“Hôn thêm lần nữa.”

“Vừa hôn rồi, mỏi miệng.”

“Vậy tôi hôn em.”

“Không cần—ưm!”

Khi hắn hôn xuống, tôi cảm nhận được môi hắn đang run nhẹ.

Người này, lúc cướp đồ thì lý lẽ hùng hồn, lúc tỏ tình lại nhát gan chết đi được, đến cả hôn cũng run thành thế này.

Nhưng mà—

…cũng không còn đáng ghét như trước nữa.

7

Sau này tôi mới biết, con người Phó Diên Xuyên này, một khi đã “được đằng chân lân đằng đầu” thì sẽ càng lúc càng quá đáng.

Đầu tiên, hắn tự tiện thay luôn ổ khóa nhà tôi, nói là “ổ khóa cũ không an toàn”, rồi đưa cho tôi một chùm chìa khóa mới, còn mình thì giữ lại một cái.

“Tại sao anh giữ chìa?”

“Nhỡ em bị nhốt trong nhà thì sao?”

“Tôi tự nhiên nhốt mình làm gì?”

“Lỡ đâu thì sao?”

Tôi lười cãi với hắn.

Ngày hôm sau, hắn trực tiếp dọn đến.

Lúc tôi đang ăn sáng, hắn đứng ở cửa, một tay kéo vali, tay kia xách hộp bánh, bên ngoài in logo tiệm bánh tôi thích.

“Anh làm gì đấy?”

“Mang bánh cho em.”

“Mang bánh thì cần gì xách theo vali?”

Hắn nhìn vali, rồi nhìn tôi, nói rất tự nhiên: “Tiện đường.”

“Tiện cái gì?! Nhà anh ở phía nam, nhà tôi ở phía bắc!”

“Thì sao?”

“Thì hoàn toàn không tiện đường!”

“Tôi đã đến rồi,” hắn nghiêng người bước vào,

“em còn định đuổi tôi đi à?”

“Đúng, anh đi đi—”

“Bánh là của tiệm em thích, tôi xếp hàng bốn mươi phút.”

“…”

Tôi nhìn bánh, lại nhìn hắn, nuốt nước bọt.

“Ăn xong rồi đi.”

“Được.”

Hắn đồng ý rất nhanh.

Kết quả… ăn xong hắn không đi.

Hắn nói mệt, nằm tạm trên sofa nghỉ một chút, kết quả ngủ luôn. Tôi đẩy mấy cái cũng không tỉnh, đầu hắn còn tựa vào vai tôi.

Tôi do dự một chút… rồi không đẩy ra.

Sau đó tôi cũng ngủ luôn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình nằm trên giường, quần áo chỉnh tề, chỉ là bên cạnh trống không.

Tôi tưởng hắn đi rồi.

Kết quả xuống lầu—

Hắn ở trong bếp.

Còn đang mặc tạp dề của tôi.

Cái tạp dề màu hồng in con thỏ đó là bà nội mua cho tôi, tôi chê xấu nên chưa từng dùng. Không biết hắn moi từ cái tủ nào ra.

Nghe thấy tôi xuống, hắn quay đầu lại:

“Tỉnh rồi?”

“Anh đang làm gì?”

“Nấu bữa sáng,” hắn nói,

“trong bếp của em không có gì, nên chỉ làm được sandwich.”

“Anh biết nấu ăn à?”

“Không,” hắn nói rất thành thật,

“nhưng tôi xem video.”

Sandwich bưng ra nhìn không đẹp lắm, bánh mì hơi cháy, trứng chiên quá lửa, rau xắt lộn xộn.

“Thế nào?”

Hắn ngồi đối diện, nhìn tôi đầy mong chờ.

“Bình thường.”

“Chỉ bình thường thôi à?”

“Ừ, tạm được.”

“Ăn xong chưa?”

“Ăn rồi.”

“…Được thôi.”

Sau đó tôi hỏi hắn:

“Bao giờ anh đi?”

Hắn không trả lời, cúi đầu xem điện thoại.

“Anh giả điếc à?”

“Hả?”

“Tôi hỏi anh bao giờ đi.”

“À,” hắn cất điện thoại,

“hôm nay tôi không có việc gì.”

“Thì sao?”

“Thì không đi.”

“Anh tối qua nói ăn xong là đi!”

“Tôi nói à?”

“Anh nói rồi!”

“Em có ghi âm không?”

“…”

“Không ghi âm thì coi như chưa nói,”

hắn đứng dậy dọn bát,

“tôi đi rửa bát.”

Tôi nhìn lưng hắn, tức đến nghiến răng.

8

Thế là hắn ở lại luôn.

Ngày đầu nói “mệt quá không đi nổi”, ngày thứ hai nói “bên ngoài mưa rồi”, ngày thứ ba nói “xe đang bảo dưỡng”, đến ngày thứ tư thì khỏi kiếm lý do, trực tiếp dọn đồ vào phòng thay đồ của tôi.

“Phó Diên Xuyên, đồ anh sao lại ở nhà tôi?!”

“Nhà tôi không có chỗ để.”

“Nhà anh to thế mà không có chỗ?!”

“Đang sửa.”

“Sửa từ khi nào?”

“Hôm qua.”

“Bao lâu rồi?”

“Chắc… một năm?”

“Một năm?!”

“Ừ, có thể lâu hơn.”

Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh.

“Vậy thì ở khách sạn.”

“Khách sạn không sạch.”

“Khách sạn năm sao mà không sạch?”

“Tôi dị ứng.”

“Dị ứng cái gì?”

“Dị ứng những nơi không có em.”

“…”

“Ò ó o!”

Tên này nói mấy câu sến súa mà mặt vẫn bình tĩnh như đang báo cáo công việc, nhưng tai thì đỏ rực.

Tôi phát hiện một đặc điểm của hắn—mỗi lần nói mấy câu buồn nôn kiểu này, mặt càng bình tĩnh thì tai càng đỏ.

“Tôi nói này,” tôi nhìn hắn,

“anh nghĩ cứ ở lì đây là xong à?”

Scroll Up