“Vậy thì càng không cần nhịn.”

“Phó Diên Xuyên!!!”

Hắn bật cười, cả người rung lên, rồi cúi xuống, lại một lần nữa chặn hết những lời mắng chưa kịp thốt ra của tôi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ dần nhạt đi, phía chân trời bắt đầu ửng trắng.

Tôi như bị xe tải cán qua một lượt, nằm bẹp trên giường không nhúc nhích nổi. Cổ họng khàn đặc, ngay cả sức mắng hắn cũng không còn.

Còn hắn thì ngược lại, tinh thần phấn chấn đến đáng ghét, nằm bên cạnh tôi lăn qua lăn lại, lúc thì xoa đầu tôi, lúc thì bóp tai tôi, thỉnh thoảng lại cúi xuống cắn nhẹ vai tôi một cái.

“Phó Diên Xuyên…”

Tôi yếu ớt nói,

“anh xong chưa…”

“Chưa.”

“Không được, tôi thật sự không chịu nổi nữa…”

“Vậy thì nghỉ một lát,” hắn kéo chăn lên, ôm tôi vào lòng,

“ngủ đi.”

“Anh không đi à?”

“Không đi,” hắn nói như lẽ đương nhiên,

“chân mềm, không đi nổi.”

“Lúc nãy anh còn sung lắm mà!”

“Lúc nãy sung, giờ hết rồi,” hắn ngáp một cái,

“hết ‘thuốc’ rồi.”

“Đó là vitamin! Lấy đâu ra thuốc!”

“Vitamin của em đặc biệt.”

“Anh—”

“Suỵt,”

hắn đặt tay lên eo tôi, giọng ngày càng lười biếng,

“trời sắp sáng rồi, em không buồn ngủ à?”

Buồn chứ.

Buồn ngủ muốn chết.

Nhưng tôi vẫn muốn đánh hắn.

Chỉ là… không còn sức nữa.

5

Tôi bị tiếng điện thoại rung đánh thức.

Mơ mơ màng màng với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nheo mắt nhìn—mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Trần Tri Ôn.

Còn có cả một đống tin nhắn dồn dập.

【Trần Tri Ôn】: Lâm Giản Khê! Cậu ổn không đấy?!

【Trần Tri Ôn】: Sao không trả lời tin nhắn? Gọi cũng không được, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?!

【Trần Tri Ôn】: Tôi hơi hoảng rồi đấy, cậu cho Phó Diên Xuyên uống thuốc không phải xảy ra vấn đề gì chứ?

【Trần Tri Ôn】: Lâm Giản Khê trả lời tôi đi!!!

【Trần Tri Ôn】: Đệt, hai người không phải đồng quy vu tận rồi chứ?!

Tôi lướt xem lịch sử cuộc gọi, cuộc gần nhất cách đây ba phút.

Đang định trả lời thì bên cạnh thò ra một bàn tay, trực tiếp cướp điện thoại của tôi.

“Làm gì đấy?” tôi quay đầu nhìn Phó Diên Xuyên.

Hắn nửa nằm nửa dựa, một tay ôm tôi, tay kia cầm điện thoại tôi, nheo mắt nhìn màn hình.

“Trần Tri Ôn?” hắn nhướn mày,

“cũng biết lo cho em đấy.”

“Trả điện thoại đây.”

“Gấp gì,” hắn lướt tiếp lịch sử chuyển khoản,

“hắn ta là người giúp em bày kế hoạch đó à?”

“Không phải!”

“Vậy sao em chuyển cho hắn một trăm vạn?”

“Cái đó—”

“Là gì?”

“…tiền công.”

Phó Diên Xuyên im lặng hai giây, rồi lấy điện thoại mình ra, chuyển thẳng cho Trần Tri Ôn một trăm vạn.

“Anh làm cái gì vậy?!”

“Tôi trả thêm tiền công cho hắn thôi mà,” hắn nói rất đương nhiên.

“…”

“Phó Diên Xuyên!!!”

Hắn đưa màn hình cho tôi xem.

Tôi nhìn vào—

【Trần Tri Ôn】: Anh! Anh ruột của em! Em biết ngay anh hiểu em mà!

【Trần Tri Ôn】: Sau này có chuyện tốt kiểu này nhớ tìm em nữa, em làm chứng cho anh!

【Trần Tri Ôn】: Không đúng, giảm giá 50%! 50% được không!

Tôi nhìn chuỗi icon quỳ lạy trên màn hình, trầm mặc.

“Hắn rốt cuộc là người của ai vậy?” tôi hỏi.

“Em nghĩ xem?”

Phó Diên Xuyên đặt điện thoại sang một bên, lại dán sát lại đây, cằm tựa lên vai tôi, giọng lười nhác,

“từ nhỏ hắn đã thế rồi, ai có tiền thì theo người đó.”

“Vậy anh biết hắn sẽ hố tôi?”

“Ừ.”

“Biết mà còn để hắn làm?”

“Không để hắn làm, sao em chịu đến tìm tôi?”

Hắn nói như lẽ hiển nhiên.

Tôi quay đầu nhìn hắn.

Trên người hắn vẫn còn dấu vết tối qua, cổ, vai đều có vết cào, có cả dấu răng.

Nghĩ đến chuyện tối qua, mặt tôi lại nóng bừng.

“Phó Diên Xuyên, anh có bệnh à?”

“Có, tương tư.”

“…”

Tôi quyết định không thèm để ý hắn, xoay người chuẩn bị ngủ tiếp.

Nhưng hắn không để.

Hắn từ phía sau ôm lấy tôi, tay vòng qua eo, mũi cọ vào sau cổ tôi, như chó lớn mà ngửi tới ngửi lui.

“Anh làm gì đấy?”

“Đánh dấu.”

“…anh bị biến thái à?”

“Đối với em, thì đúng.”

Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ không được để ý đến tên thần kinh này.

Nhưng tay hắn lại bắt đầu không yên phận, chậm rãi vuốt ve bên hông tôi, từng vòng, từng vòng—

“Phó Diên Xuyên.”

“Hửm?”

“Anh ngủ đi.”

Scroll Up