8

Bình luận bay:

【Set-up này mà chơi thật chắc xỉu ngang tại chỗ.】

【Tui coi mà phê quá trời luôn á.】

【Nhưng cuối cùng là sao? Diệp Hàn có nhận ra Nam Cửu chưa vậy?】

【Không chắc nữa, thấy kỳ lắm. Không nhận ra thì sao lại dắt bạn mới quen hai ngày về nhà? Nhận ra rồi thì sao không bắt ngay, còn bày trò lòng vòng?】

【Chơi trốn tìm với vợ à?】

【Sợ thiệt sự luôn đó.】

Tôi chưa kịp nhìn tiếp, Diệp Hàn đã gọi khẽ:

“Đến rồi.”

Xe dừng trước cổng khu chung cư.

“Cảm ơn, hôm nay lại làm phiền cậu rồi.”

Tôi với tay mở cửa.

Một cái—không mở.

Hai cái—cũng không mở.

Da đầu tôi dựng hết lên, không dám quay lại.

“Khu này an ninh không tốt.” Diệp Hàn gõ nhẹ lên vô lăng. “Rất nguy hiểm, cậu có nghĩ đổi chỗ ở không?”

Tôi cau mày: “Cũng… cũng được mà.”

Khu tôi ở camera dày đặc, tôi sống nửa năm chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Hay về ở với tôi? Nhà tôi nhiều phòng trống, cậu muốn ở đâu cũng được.”

“Tôi… tôi không dám làm phiền đâu.”

Diệp Hàn cong môi:

“Không sao. Khi nào cậu cần, cứ liên hệ tôi.”

Tôi gượng cười:

“Khóa cửa… mở giúp tôi với.”

Vừa nghe tiếng lách cách mở khóa, tôi bật ra khỏi xe như thoát chết, xách túi chạy một mạch.

Vừa đến đầu phố, đám người bỗng tụ lại thành vòng vây, tiếng còi cảnh sát chói tai.

Tôi chen lại hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Sao cảnh sát tới đây?”

“Hình như có cướp…”

“Còn cố ý phóng hỏa nữa.”

Họ lo lắng, nhưng giọng lại mang chút may mắn:

“May mà lúc đó trong nhà không có ai, không có thương vong.”

Một giọng quen thuộc khẽ ngân bên tai tôi.

“Không ngờ lại xảy ra chuyện thế này.”

“Xem ra… nơi này không thể ở tiếp rồi.”

9

Bình luận bùng nổ:

【Trời đất!!! Thì ra Diệp Hàn biết đó là Nam Cửu từ đầu!?】

【Hèn gì! Tôi đã nghi rồi, Diệp Hàn yêu dữ vậy mà sao vì mặc dày một chút lại không nhận ra được!】

【Nhưng cậu ta làm vậy để làm gì? Đâu có lợi gì đâu?】

【Đúng á, vừa tốn thời gian còn dễ để Nam Cửu chạy mất nữa.】

【Chắc là thử lòng. Xem xem trong lòng Nam Cửu có mình hay không.】

【Tôi cũng thấy vậy. Cậu ta tin Nam Cửu không đời nào vô cớ vứt bỏ mình, nên muốn nghe thử Nam Cửu giải thích.】

【Chuẩn luôn. Chó con trung thành không tin chủ sẽ bỏ mình đâu.】

【Giờ thì hay rồi, vợ sắp qua đêm nhà người khác, chính thức hiểu là mình bị bỏ rơi.】

Ngay bên tai, hơi thở của Diệp Hàn khẽ cọ qua vành tai tôi.

“Chuyện này khó giải quyết lắm.”

“Hay là… về chỗ tôi đi?”

“Phòng tôi dọn sẵn rồi. Cậu muốn ở bao lâu cũng được.”

Tôi chẳng còn tâm trí quan tâm bình luận nữa—tất cả suy nghĩ đều hướng về việc bảo toàn cái mạng nhỏ và cái mông của mình.

“Không… không cần đâu haha…”

Tôi xoay người, tay chân luống cuống.

“Tôi có… có bạn ở gần đây. Tôi sang đó ở nhờ hai hôm, không phiền cậu đâu.”

“Bạn?”

“Bạn nào?”

“Bạn trai hay bạn gái? Sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc?”

Giọng Diệp Hàn nhẹ đến mức gần như thì thầm.

Trái ngược hẳn, bình luận thì sôi sùng sục:

【Ô hô! Diệp Hàn biết mình bị bỏ rơi thật rồi!】

【Nhanh lên, hắc hóa đi! Tôi chờ nãy giờ!】

【Công: tủi thân muốn khóc. Thụ: toi rồi.】

Vừa thấy chữ “khóc”, tôi theo phản xạ quay đầu lại.

Và thế là—

tôi đối mặt với gương mặt đầy bi thương và tuyệt vọng của Diệp Hàn.

“Anh.”

Cậu ấy nói từng tiếng một:

“Anh… không được đi đâu hết.”

Từng bước một, Diệp Hàn tiến đến.

Cậu ấy giật mũ tôi xuống, kéo khẩu trang, ngay cả khăn quàng cũng bị kéo lệch sang một bên.

“Vì sao anh luôn muốn rời xa em?”

10

Trong xe, tấm chắn sau ghế lái bật lên, tôi bị nhốt chặt trong hàng ghế sau.

Diệp Hàn ôm chặt tôi, đầu cọ vào cổ tôi, chỉ cần tôi hơi động đậy muốn chạy là vòng tay lại thít chặt hơn.

Khung cảnh ngoài đường lùi nhanh về phía sau—

chúng tôi đang mỗi lúc một gần nhà Diệp Hàn.

Chỉ cần nghĩ đến những thứ trong tầng hầm, toàn thân tôi dựng hết lông.

Tôi tuyệt vọng nhìn bình luận cầu cứu.

Bình luận vẫn đang vui vẻ:

【Nhìn thụ nhà tui run bần bật kìa haha.】

【Chắc sợ vãi ra trong quần luôn rồi.】

【Đừng vội, để lên giường rồi hãy—】

【Diệp Hàn cao to vậy, chắc quật Nam Cửu xỉu mấy lần.】

【Đáng đời! Xấu xa vậy mà!】

【Gợi ý cho Nam Cửu một con đường sống nè: nhanh lên, dỗ cậu ta đi! Diệp Hàn không hận thật đâu, chỉ tủi thân thôi!】

【Tôi đọc chính văn rồi, tôi vẫn không hiểu sao Diệp Hàn lại yêu Nam Cửu… ai giải thích giùm tôi với.】

【Đúng rồi, vì sao vậy?】

【Thật ra chỉ cần nhìn đoạn trong cô nhi viện là hiểu—Nam Cửu luôn che chở cho Diệp Hàn, nhường đồ ăn, đi làm kiếm thêm để đổi thức ăn cho cậu ấy, lúc đó Nam Cửu chưa đến mười tuổi.】

Scroll Up