Sắc mặt Diệp Hàn còn lạnh hơn, như thể có thể rút dao đâm người bất cứ lúc nào.
“Không thể nào. Lúc điều tra tôi không thấy gì cả…”
Xe rơi vào im lặng.
Chỉ có giọng Diệp Hàn thì thào:
“Hay là anh ấy bị người ta giấu đi rồi? Ừm…”
“Anh ấy lại dám làm chuyện đó sau lưng tôi sao?”
“Quá đáng thật…”
“Phải làm sao đây?”
“Hay là… nhốt lại luôn nhé?”
“Ha ha…”
Bình luận bay:
【Nhìn Nam Cửu sợ xanh mặt kìa.】
【Không sợ sao được, ai ngờ đứa nhỏ ngoan ngoãn ngày xưa lớn lên thành bệnh kiều đâu.】
【Giấu kỹ ghê, đọc chính văn tôi chẳng thấy dấu hiệu gì luôn.】
【Có thấy mà! Trong cô nhi viện nó bám Nam Cửu như sam, phủ chăn rửa chân cho, không cho nói chuyện với ai, hễ bị lơ một chút là nước mắt rưng rưng.】
【Đúng rồi! Còn lúc mới về nhà nữa chứ, ngày đầu đã giặt đồ cho Nam Cửu. Sau này Nam Cửu đánh mà bị bảo mẫu bắt gặp, nó còn liếc cảnh cáo người ta đừng nói ra.】
【Á??? Hóa ra là vậy!? Tôi cứ tưởng nó cầu cứu mà bị bảo mẫu mua chuộc, lúc đó tôi còn mắng Nam Cửu là đồ cầm thú.】
【Nô lệ của vợ là nuôi từ nhỏ đấy.】
【Trời, tôi thật sự không nhận ra.】
【Không nhận ra cũng bình thường, chính văn tiết chế, ngoại truyện là thả cửa.】
Nghe Diệp Hàn lầm bầm đầy điên loạn, nhìn bình luận đầy màu sắc trước mắt…
Tôi chỉ thấy trước mặt mình tối sầm—
Không nhìn thấy chút ánh sáng nào.
7
Không được.
Tôi cố gắng buộc bản thân bình tĩnh lại.
Tôi nhất định phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
“Cái đó…”
Diệp Hàn khựng lại, ánh mắt dời sang tôi.
“Tôi nghĩ… anh trai cậu rời đi có lẽ không phải vì những lý do đó.”
“Có thể… anh ấy muốn cậu sống cuộc sống thuộc về chính mình, làm những điều cậu thật sự muốn làm.”
“Chứ không phải dồn toàn bộ sự chú ý lên anh ấy…”
Câu này là thật lòng.
Vì nhiệm vụ của hệ thống, Diệp Hàn dù về nhà họ Diệp vẫn sống vô cùng khổ sở.
Chỉ đến khi tôi rời đi, cuộc sống vốn dĩ thuộc về cậu ấy mới thật sự bắt đầu.
Tôi không muốn Diệp Hàn tự trói mình chỉ vì tôi.
Biểu cảm của Diệp Hàn thoáng chốc trở nên khó coi.
Nhưng rất nhanh, cậu ấy lại đổi nét mặt như lật trang giấy, mỉm cười.
“Điều tôi muốn làm?”
“Tôi muốn ở bên anh ấy.”
“Ăn cơm, đi dạo, ngủ… việc gì tôi cũng muốn làm cùng anh ấy.”
“Với tôi, cuộc sống không có anh ấy chẳng có chút ý nghĩa nào.”
Diệp Hàn hít sâu một hơi:
“Đó chính là điều tôi muốn làm, và là điều duy nhất tôi muốn.”
“Cho nên mặc kệ phải dùng cách nào, tôi nhất định phải tìm được anh ấy về, giữ anh ấy bên cạnh mình.”
Cậu ấy càng nói giọng càng kích động, thân người vô thức nghiêng sát lại ghế phụ.
“Tôi nói đúng không?”
Tôi: “…”
Tôi bị ép đến góc ghế, miễn cưỡng trả lời một tiếng nhỏ như muỗi kêu:
“Ừm…”
Bình luận bay:
【Tôi sắp cười chết đây nè.】
【Thụ: tôi muốn khuyên cậu ta buông bỏ. Công: cậu ta lại bảo tôi phải nghe theo trái tim!】
【Nói chuyện với tường à?】
【Tự lấy đá đập chân mình thật sự.】
【Tôi hơi tội Nam Cửu rồi…】
【Nhận ra chưa? Sao còn dẫn người ta về nhà?】
【Má ơi, mời đối tượng muốn giam mình đi tham quan phòng giam trước??? Ác liệt quá ha.】
Đầu tôi hoàn toàn rối như tơ vò.
Vì một câu “muốn nhờ tôi xem giúp bố trí không gian”, tôi bị đưa về chỗ ở mới của Diệp Hàn.
Ban đầu tôi còn tưởng chỉ góp ý trang trí nội thất đơn giản… ai ngờ vừa bước vào nhà, Diệp Hàn đã dẫn tôi thẳng xuống tầng hầm.
Không gian rất rộng, trên trần còn có mấy ô cửa lấy sáng.
Nội thất đầy đủ mọi thứ, nhưng điều đáng sợ nhất là—
Tất cả đồ đạc đều được hàn sẵn chốt để cố định dây trói.
Ở góc sâu nhất của tầng hầm còn có ghế cố định,
Chỉ nhìn lớp da trên tay vịn thôi mà chân tôi đã mềm nhũn, đầu óc ong ong.
Diệp Hàn đứng sát ngay bên cạnh, dáng vẻ như đứa bé đang căng thẳng hỏi ý kiến người lớn.
“Tôi không định ở đây lâu, nên chuẩn bị đơn giản thôi.”
“Anh ấy sẽ thích chứ?”
“Theo ý cậu thì… nên sửa lại chỗ nào?”
Khóe miệng tôi giật mạnh, suýt không giữ nổi giọng nói.
“Chỗ… chỗ nào cũng cần sửa.”
Diệp Hàn đứng thẳng, quan sát căn phòng một lượt, trầm ngâm.
“Cậu nói đúng. Vậy thì… đổi hết sang màu hồng nhé?”
“Màu đen u ám quá. Anh ấy nhìn sẽ buồn.”
Tôi lắp bắp, hoàn toàn không biết đáp lại thế nào.
Nhìn tôi vài giây, Diệp Hàn bỗng bật cười.
“Đùa thôi.”
“Tôi đương nhiên sẽ không để anh ấy ở đây.”
“Tất nhiên là… với điều kiện anh ấy phải đủ ngoan.”

