【Quan trọng nhất là… Diệp Hàn đã phản bội lời hứa.】

【Hả? Vậy sao sau này Nam Cửu lại thay đổi 180 độ?】

【Tôi cũng thấy gượng gạo lắm, y như bị người khác chiếm thân vậy.】

【Y như là bị hệ thống ép buộc phải làm theo nhiệm vụ ấy.】

Lời hứa?

Tôi chưa kịp nghĩ kỹ, Diệp Hàn đã mạnh mẽ kéo tôi xuống xe.

“Anh à… em chuẩn bị cho anh nhiều đồ chơi lắm.”

“Anh muốn bắt đầu với cái nào trước?”

Giọng Diệp Hàn run run, tay lúng túng sờ soạng.

Cúc áo bật ra, dây lưng cũng bị kéo lỏng.

Trong cơn hoảng loạn, tôi phản ứng theo bản năng—

vung tay tát lên mặt Diệp Hàn.

“Bốp!”

Không gian lập tức im phăng phắc.

Diệp Hàn nghiêng đầu, bên má đỏ bừng.

Miệng khẽ hé mở, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp.

Tôi lạnh toát từ đầu đến chân—

xong rồi. Thật sự xong rồi.

Bởi vì Diệp Hàn lại nhìn tôi bằng ánh mắt âm u đáng sợ đó.

Còn bình luận thì:

【Thưởng sớm vậy luôn!?】

【Đừng sợ Nam Cửu ơi, Diệp Hàn thích đó! Nó muốn anh đánh thêm nữa kìa!】

【Trước đây anh đánh nó, nó còn phải co ro giấu phản ứng mà.】

【Đừng nhìn ánh mắt dữ, thật ra cậu ta đang sợ mình không kiềm được thôi.】

【Chính văn mỗi lần bị đánh xong là nó lưng cong đi giặt đồ đó!】

【Hả? Tôi tưởng đánh nặng quá làm nó tiểu tiện không kiểm soát!?】

【Diệp Hàn là công M à???】

【Không hẳn, mà là vì yêu quá hóa lệch lạc—chỉ cần là Nam Cửu cho, cậu ta đều thấy là phần thưởng!】

【Chuẩn luôn, đánh mắng gì cũng thành tình thú!】

【Ánh mắt dữ quá, Nam Cửu tưởng bị khiêu khích đó haha.】

【Công: sướng quá muốn nữa. Thụ: mày còn dám thách tao!?】

Tôi: “…”

Ngẩn ngơ vài giây, Diệp Hàn đã đứng thẳng lại.

Cậu ấy ôm lấy tôi, nhấc bổng lên.

“Anh đau không?”

Cậu ấy nắm tay tôi, cọ vào lòng bàn tay.

“Để em thổi cho anh nhé.”

Vừa nói vừa bế tôi vào căn phòng gần nhất.

Đêm đó, Diệp Hàn tỉnh táo suốt một đêm.

Còn tôi bị hành đến sống dở chết dở.

Vì để giữ mạng sống đến ngày mai, tôi đành phải ôm lấy Diệp Hàn mà dỗ:

“Là tôi sai… là tôi không đúng…”

Diệp Hàn cắn tôi một cái thật mạnh, như muốn cắn đứt một miếng thịt.

Nhưng nỗi sợ dần dần tan biến, điều khiến tôi kinh hoàng hơn—

là tôi không còn phản cảm với hành động của Diệp Hàn nữa.

Đợi đến khi xác nhận đã để lại dấu, Diệp Hàn mới ấm ức buông ra.

Tôi còn chưa kịp thở, cậu ta đã ôm tôi xoay người về hướng khác.

Tôi: “…”

11

Hôm sau tôi đứng còn không đứng nổi.

Cuối cùng phải nhờ Diệp Hàn đỡ mới vào được toilet.

Bình luận vẫn rôm rả:

【Gì cơ? Không xỉu luôn trên giường á?? Diệp Hàn nhường sức hả??】

【Tôi là VIP, tôi muốn bản miêu tả 10 nghìn chữ!!!】

【Nam Cửu đi đứng như vòng kiềng luôn rồi.】

【Vậy mà Diệp Hàn vẫn không có cảm giác an toàn hả?】

【Dĩ nhiên rồi, bị bỏ rơi trong cô nhi viện một lần, về nhà lại bị bỏ rơi lần nữa. Giờ không xích Nam Cửu lại là nhân nhượng lắm rồi.】

Đúng như bình luận, Diệp Hàn đang nhìn tôi bằng ánh mắt bệnh thần kinh chính hiệu.

Tôi đặt đũa xuống:

“Tôi sẽ không rời đi.”

Môi Diệp Hàn mím lại:

“Em không tin.”

“Anh thật sự không muốn rời đi, hay chỉ đang lừa em như trước?”

Diệp Hàn bỏ đũa xuống.

“Giờ em không còn là đứa trẻ nữa.”

Bình luận lại nhao nhao:

【Mọi người cứ nói Diệp Hàn yêu Nam Cửu nhiều thế nào, nhưng Nam Cửu có yêu lại không?】

【Không nha, vì ở lại nhà họ Diệp mà đối xử với Diệp Hàn như thế còn gì.】

【Không thể vì một giai đoạn xấu mà phủ nhận hết những gì tốt trước đó chứ.】

【Nhưng chuyện Nam Cửu bắt nạt Diệp Hàn là thật mà.】

【Tôi nghĩ là có yêu. Nếu thật sự ham tiền, hệ thống kết thúc rồi sao lại chỉ mang vài bộ quần áo mà đi?】

【Tôi nghi thiệt sự có hệ thống đó. Kiểu Nam Cửu không chịu làm theo cốt truyện nên hệ thống mới ép cậu ta làm nhiệm vụ.】

【Ồ, vậy mới giải thích được sao Nam Cửu đang tốt lại đột nhiên biến tính.】

Tôi nhìn đám chữ, trầm mặc.

Diệp Hàn chịu không nổi khoảng lặng, vung tay kéo mạnh tôi lại.

“Anh đang nghĩ gì?”

“Đang nghĩ cách chạy đúng không?”

Giọng cậu ấy run rẩy, đầy sợ hãi xen tức giận:

“Em không cần gì cả. Tài sản của em— cho anh hết.”

Cổ tay đau nhói, tôi hít mạnh một hơi.

Diệp Hàn hoảng hốt buông ra… nhưng rồi lại siết lại ngay.

“Anh… thật sự không để tâm đến em chút nào sao?”

Môi cậu ấy run run, giọng khàn, và rất rõ ràng là sắp khóc.

Tôi… có thích Diệp Hàn.

Trong cô nhi viện, tôi thật lòng xem cậu ấy như người thân, muốn bảo vệ cả đời.

Nhưng tình cảm đó đã bị hệ thống bào mòn.

Những lần bị điện giật vì chống lại hệ thống khiến sự bảo vệ biến thành oán trách.

Nghĩ tới đây, tôi khẽ run, sợ hệ thống nghe được suy nghĩ của mình.

Nhưng—

không có gì xảy ra.

Tôi chậm rãi nhận ra:

Hệ thống đã biến mất thật rồi.

Tôi không còn bị nó điều khiển nữa.

Nhưng đã quá muộn.

Sự nhẫn nại của Diệp Hàn đã chạm giới hạn.

Không thèm nghe tôi giải thích, cậu ta kéo tôi xuống tầng hầm.

Đúng lúc ấy, ký ức về lời hứa thời nhỏ ùa về.

Hồi ấy, Diệp Hàn cầm cây kẹo mút tôi vất vả đổi được, nhìn mãi không nỡ ăn.

Một lúc sau, cậu ta lôi từ dưới gầm giường ra một hộp lớn toàn đồ ăn vặt.

Tất cả đều là của tôi cho cậu ấy.

Số lượng nhiều đến mức không biết cậu ấy đã tích bao lâu.

Đôi mắt nhỏ xíu của Diệp Hàn lúc ấy sáng long lanh, vừa mong vừa sợ:

“Anh… những cái này đều cho anh. Anh có thể… mãi mãi ở bên em không?”

Khi ấy tôi đã trả lời thế nào nhỉ?

“Không cần những thứ này, anh cũng sẽ ở bên em.”

Diệp Hàn ngây người.

Cậu bé nhìn tôi, nắm tay tôi mà run lên.

Rồi nói:

“Đồ nói dối.”

【Cạch】

Khóa tròng vào cổ tay tôi.

Màu hồng nhạt, chất liệu mềm không đau chút nào.

Scroll Up