Tôi run lẩy bẩy, liếc sang bên cạnh.

Diệp Hàn vẫn chăm chú nhìn bảng, không lộ chút phản ứng khác thường.

Tôi nhẹ nhõm đôi chút.

Trong lớp nóng kinh khủng, duy chỉ mình tôi trùm kín như quả bóng.

Không bao lâu, tôi đã nóng đến thở hổn hển, tóc mái ướt dính cả vào trán.

Diệp Hàn còn ở đây ngày nào, tôi không dám tháo khẩu trang ngày đó.

Nhưng mùa đông ở đất nước này rất dài.

Tôi không thể ngày nào cũng cuộn chặt như vậy.

Con người bịt kín mãi chẳng chết vì nóng thì cũng vì bí thở.

Tôi chớp mắt, lại nhìn trộm Diệp Hàn lần nữa.

Cậu ấy đang ghi chép.

Nhìn rất chăm chú.

Tim tôi càng nặng trĩu.

Bây giờ an toàn… không có nghĩa là mãi mãi an toàn.

Dù tôi che kín đến đâu, cũng không thể đảm bảo không bao giờ bị phát hiện.

Có lẽ…

Tôi nên tận dụng mấy bình luận kia, tìm cách tác động dần dần vào tâm lý Diệp Hàn, làm cậu ấy từ bỏ ý định tìm tôi—

Ít nhất để tôi sống sót.

Tan học, tôi chủ động gọi:

“Chuyện… chuyện về anh trai cậu.” Tôi ép giọng thật thấp, thật rè. “Có thể kể kỹ hơn không? Tôi giúp cậu tìm.”

Nét mặt Diệp Hàn không đổi, vẫn ôn hòa như cũ—

chính vì vẻ mặt không thể nhìn thấu ấy, tôi càng sợ hơn.

Cậu ấy luôn giấu cảm xúc rất giỏi.

Khi xưa, dù tôi đánh thế nào, chửi ra sao, Diệp Hàn cũng chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh đến rợn người.

“Thật chứ?”

“Ừm.”

Diệp Hàn càng thêm vui mừng, đôi mắt cong lại.

“Tốt quá.”

4

“Nam Cửu không phải anh ruột của tôi. Lần đầu tôi gặp anh ấy là trong cô nhi viện…”

Diệp Hàn kể về thời thơ ấu.

Giọng cậu ấy nhẹ, ấm, dễ dàng kéo tôi về những ký ức thuở nhỏ.

Từ lúc còn bé cho đến khi tôi được gia đình họ Diệp đón về, tốc độ nói của Diệp Hàn dần nhanh hơn, cảm xúc cũng kích động theo.

Những chuyện tôi từng làm với cậu ấy—

Cậu ấy chỉ lướt qua như chẳng đáng nhắc tới.

Tất cả lời nói đều xoay quanh chuyện tôi rời đi đã khiến cậu ấy đau đớn thế nào.

“Tôi không biết vì sao anh ấy rời xa tôi.”

“Nếu tôi làm sai, tôi có thể sửa. Nhưng anh ấy chẳng nói gì, cứ vậy mà biến mất.”

“Tuy như vậy rất quá đáng… nhưng tôi vẫn rất nhớ anh ấy.”

Nói đến đây, vai Diệp Hàn khẽ run, trong mắt lóe thứ cảm xúc gần như điên cuồng.

“Chỉ cần anh ấy chịu quay về, mọi chuyện trước kia tôi có thể xem như chưa từng xảy ra.”

Tôi vừa thương vừa sợ, co người lại run lập cập.

Nói thêm một lúc, Diệp Hàn như chợt nhận ra mình thất thố.

Cậu ấy khẽ cười, hơi ngượng:

“Xin lỗi, làm phiền cậu rồi. Để tôi đưa cậu về?”

“Không cần đâu, tôi tự—”

“Tôi lái xe rồi.”

Diệp Hàn lắc chìa khóa trước mặt tôi.

“Buổi tối đường trơn lắm.”

Tôi không tiện từ chối nữa, đành gật đầu.

Có lẽ lo xe trượt, Diệp Hàn chạy rất chậm.

Quãng đường bình thường hai mươi phút, hôm đó cậu ấy chạy gần bốn mươi phút.

Tôi vẫn cảnh giác, không để cậu ấy đưa đến tận cửa, chỉ dừng ở cổng chung cư.

Trước khi xuống xe, tôi còn nói vài câu trấn an.

“Nếu có tin gì về anh cậu, tôi sẽ báo ngay.”

“Cậu cũng đừng buồn quá, cuộc sống còn dài…”

Năm ngón tay đang đặt trên vô lăng của Diệp Hàn đột nhiên siết chặt.

5

Căn phòng hiện tại là do hệ thống sắp xếp cho tôi.

Có lẽ vì cân nhắc tiền thuê, nên vị trí khá xa, sáng nào tôi cũng phải đi sớm một tiếng mới đến kịp lớp.

Tôi đội mũ, đeo khẩu trang, quấn thêm khăn lông cho ấm rồi mới ra khỏi phòng.

Tuyết đóng thành từng ụ trước cửa, lạnh cứng như đá.

Tôi lách qua mấy đống tuyết, bước nhanh ra cổng khu.

Từ xa, tôi đã thấy một chiếc xe quen thuộc.

Quen đến mức…

Tối qua tôi vừa ngồi trên nó.

Tôi chết đứng.

Chân dính chặt xuống đất, không động nổi.

Bình luận lập tức nổ tung.

【Ô hô, đợi cả đêm luôn hả??? Lộ thân rồi!?】

【Chuyện gì đây trời!?】

【Chời má, kích thích dữ vậy!? Báo thù hả!?】

【Sao thấy sai sai… Diệp Hàn rốt cuộc muốn làm gì?】

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Diệp Hàn đã hạ kính xe, vẫy tay với tôi.

“Hôm qua tôi vẫn còn chuyện muốn nói với cậu.”

Tôi run như cầy sấy, miễn cưỡng lên xe.

Diệp Hàn mặt không cảm xúc, quay đầu xe, thẳng hướng đến trường.

“Tối qua tôi nghĩ mãi… vẫn rất khó chịu.”

“Tôi muốn nhờ cậu phân tích giúp, vì sao anh tôi lại rời khỏi tôi.”

“Tôi nghĩ… nếu không hiểu được, có lẽ tôi rất khó sống tiếp.”

“Có thể…”

Tôi vắt óc nghĩ lời nói có thể khiến cậu ấy từ bỏ việc tìm tôi.

“Có thể… anh ấy có lý do bắt buộc phải đi.”

Diệp Hàn bật cười khẽ, tay đặt lên môi:

“Lý do bắt buộc? Ý cậu là… bị ai uy hiếp?”

“Không không!” Tôi hoảng hốt khoát tay. “Không nhất định là bị uy hiếp đâu!”

“Vậy nghĩa là… trốn theo ai đó?”

Scroll Up