Nỗi sợ khiến tôi co rúm lại, không dám ngẩng đầu, chỉ cầu mong thời gian trôi nhanh hơn.
Khó khăn lắm mới đến giờ nghỉ, tôi lập tức thu dọn đồ.
Những người vừa trò chuyện với Diệp Hàn cũng quay lại, tiếp tục đề tài dang dở.
“Thật á? Vậy sao cậu còn đi tìm anh ta?”
“Đúng là loại đàn ông tệ hại, biến mất chẳng nói câu nào.”
“Diệp Hàn tốt như vậy, tôi chẳng hiểu vì sao anh ta lại bỏ đi nữa.”
Vừa bước ra khỏi lối đi, tôi nghe Diệp Hàn nhàn nhạt mở miệng:
“Bạn học này.”
Tôi lập tức đứng khựng lại.
“Cậu từng thấy người này chưa?”
Một bức ảnh được đưa đến trước mặt tôi.
Là ảnh chụp lén.
Mà nhân vật trong ảnh—chính là tôi.
Nhìn phông nền thì vẫn còn ở nhà họ Diệp, tôi đang ngồi phơi nắng trong vườn.
Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ đã bị chụp lúc nào.
Từ khi nào… Diệp Hàn đã bắt đầu âm thầm quan sát tôi?
Để chuẩn bị báo thù?
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi khàn giọng nói: “Chưa. Tôi chưa thấy bao giờ.”
May mà tôi cẩn thận, từ lúc ra nước ngoài luôn dùng tên tiếng Anh mình tự đặt.
Mọi người biết tôi, nhưng không biết “Nam Cửu”.
Diệp Hàn nói tiếp bằng giọng dịu dàng như thường:
“Nếu cậu gặp anh ấy, có thể báo cho tôi một tiếng không? Tôi rất nhớ anh ấy.”
Cậu ấy đưa danh thiếp cho tôi.
“Đây là số của tôi. Nếu có manh mối, tôi sẽ trả thù lao.”
Tôi không dám nấn ná, nhận lấy rồi chạy một mạch.
Chỉ khi đến góc vắng bên ngoài giảng đường, tôi mới dám thở hổn hển.
Về đến nhà, tôi thử gọi hệ thống vô số lần.
Trong đầu trống rỗng—dù tôi có gọi thế nào, hệ thống cũng không trả lời.
Suy nghĩ cả đêm, tôi quyết định đi khám tâm lý.
Nghe xong tình trạng của tôi, bác sĩ nghiêm túc viết ba chữ lên sổ.
Hoang tưởng.
Tôi nghe lời, uống thuốc đủ liều.
Nhưng vô ích.
Bình luận bay vẫn lượn lờ như cũ, thậm chí ngày càng nhiều.
【Aizz, nhìn Nam Cửu sợ đến mức tưởng mình bệnh tâm thần luôn kìa.】
【Không sao đâu, cho ăn tí “protein” là hết ngay.】
【Protein gì?】
【Cho ăn ở đâu?】
【Tôi im lặng, chỉ lướt comment.】
Tôi đành phải tìm manh mối trong bình luận.
Từng câu từng chữ, tôi đọc rất kỹ.
Nếu những bình luận này là thật… vậy tức là tôi bị ép bước vào tuyến truyện ngoại truyện?
Diệp Hàn… thích tôi.
Muốn ngủ với tôi.
Tôi: “…”
Tôi còn sợ hơn nữa.
Sau khi xâu chuỗi lại mọi thứ, suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là phải bỏ trốn.
Nhưng kiểm tra tài khoản một lượt, tôi lại tỉnh táo ngay.
Khi rời khỏi nhà họ Diệp, tôi không mang theo đồng nào của họ.
Tiền tôi có chỉ là trợ cấp của hệ thống và tiền đi làm thêm.
Chẳng đủ để chạy.
Càng không đủ để sống ở nơi khác.
Tôi đành kéo khẩu trang lên, ngơ ngác đi đến giảng đường.
Hôm nay tôi đến sớm, trong lớp còn nhiều chỗ trống.
Tôi chọn một góc khuất nhất để ngồi, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình.
Người trong lớp dần nhiều lên.
Tiếng nói chuyện xáo trộn, cạnh đó vang lên tiếng bước chân đến gần.
Người đó đi thẳng tới, lướt qua những chỗ trống khác rồi ngồi xuống ngay cạnh tôi.
Tôi ngước lên, bình luận trên đầu lại bay ào ào.
Tôi càng xem càng lạnh sống lưng.
【Ủa? Vậy mà cũng không nhận ra? Quá lố luôn.】
【Chắc bịt kín quá, Nam Cửu che đến mức thấy mỗi cái bóng.】
【Nhìn như người tuyết, ai mà nhận ra?】
【Chờ ngày lộ thân phận! Ngày đó là đỉnh cao á!】
【Tui hỏi thiệt, sao tìm được vậy? Ra nước ngoài rồi mà vẫn tìm tới luôn.】
【Vì muốn đoàn tụ với vợ thì chuyện gì làm không được!】
【Nhìn Nam Cửu sợ run mà thấy khoái gì đâu á.】
【Tui hiểu nè, kiểu thích xem phản diện bị hành.】
【Chuẩn! Chỉ cần nghĩ tới cảnh Nam Cửu bị Diệp Hàn dạy dỗ là tui hết ghét ảnh luôn.】
【Dạy kiểu gì á? Hehe~】
【Thì phải như vầy nè! Xong rồi như vầy! Rồi còn—】
【Bị che rồi…】
【Nam Cửu là trai thẳng mà? Chính văn đâu nói ảnh cong đâu.】
【Không sao, chơi chút là cong.】
Tôi: “…”
Da gà nổi đầy người.
3
Diệp Hàn đẹp trai, gia thế tốt, dù ở đâu cũng là tâm điểm.
Cậu ấy vừa ngồi xuống không bao lâu, mấy chỗ trống quanh đó lập tức bị người khác ngồi kín.
Diệp Hàn chẳng bận tâm, chỉ bình thản làm việc của mình.
Trên đầu tôi, bình luận vẫn bay không ngừng.
【Bề ngoài ngoan hiền, bên trong thì chỉ nghĩ xem bắt vợ về phải chơi play gì trước.】
【Ủa kỳ ta, không phải Diệp Hàn qua đây để bắt Nam Cửu về hả? Sao ngồi học tỉnh queo vậy?】
【Thiệt luôn, lạ ghê á.】
【Hay là nhận ra rồi, giờ đang chơi trò vợ chồng trốn tìm?】
【Không giống nha, Diệp Hàn đâu phải dạng nhìn thấy vợ là còn nhịn được.】

