Tôi là thiếu gia giả độc ác trong một cuốn tiểu thuyết.
Sau khi hoàn thành toàn bộ phân đoạn sỉ nhục thiếu gia thật theo yêu cầu của hệ thống, trên đỉnh đầu tôi bỗng xuất hiện… một loạt bình luận bay.
【Không ngờ còn có ngoại truyện phúc lợi!】
【Tôi biết mà, CP song nam chủ tôi ship là thật!!!】
【Gì chứ? Truyện này chẳng phải không CP sao?】
【Chính văn mới là ngoại truyện ấy, ai dị ứng song nam thì rời khỏi ngay nha~】
【Hehe, nghe nói ngoại truyện mười tám cộng, nóng bỏng lắm.】
【Thật không vậy???】
【Tôi đoán thử nhé, Diệp Hàn bị Nam Cửu bỏ rơi, không chấp nhận nổi nên hắc hóa rồi giam cầm!】
【Chuẩn bài! Diệp Hàn yêu đến điên rồi, kích thích quá trời~】
Ngoại truyện? Hắc hóa? Giam cầm? Song nam?
Giam cầm… tôi sao?
1
Tôi vốn là thiếu gia giả ác độc trong truyện.
Sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ do hệ thống giao, tôi được đưa ra nước ngoài, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Khi đã quen với môi trường trường học mới, hệ thống cũng cắt đứt liên kết, biến mất không còn dấu vết.
Việc được gỡ bỏ ràng buộc đồng nghĩa với việc tôi thoát khỏi mọi cốt truyện, không còn phải đối mặt với những nhiệm vụ khiến tôi khó chịu. Cuối cùng, tôi có thể sống cuộc đời thuộc về riêng mình.
Thế nhưng, ngày thứ hai tôi bắt đầu tận hưởng tự do, tôi liền phát hiện — mọi chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ.
Tôi nhìn thấy bình luận bay.
Một đống bình luận kỳ quặc, khó hiểu đến mức khiến tôi nghi ngờ bản thân có vấn đề.
Trên đầu tôi, hàng loạt dòng chữ lướt qua không ngừng nghỉ.
【Không ngờ còn có phúc lợi!】
【Nhìn chưa, CP tôi ship là thật mà!!!】
【Ủa? Đây không phải sảng văn không CP à?】
【Chính văn hoá ra là ngoại truyện, ai không ăn song nam thì rời sân nhé~】
【Hehe, nghe nói ngoại truyện mười tám cộng, bốc lửa lắm.】
【Thật hả???】
【Diệp Hàn bị Nam Cửu bỏ rơi, đau lòng quá hóa đen, rồi giam cầm!】
【Tôi thích giam cầm play~】
【Thích ghê á~】
【Khoan đã, tôi không hiểu. Nam Cửu chẳng phải là thiếu gia giả vu oan, còn hành hạ Diệp Hàn sao? Lẽ ra phải hận đến tận xương tủy chứ? Sao thành hắc hóa giam cầm được?】
【Khuyên bạn đọc lại nguyên tác nhé!】
Đồng hồ báo thức rung lên, tôi chẳng buồn quan tâm đến đám bình luận đang nhảy múa kia, xách cặp chạy vội khỏi nhà.
Tuyết ngoài trời dày đặc. Tôi đeo khẩu trang, đội mũ, quấn áo kín mít, trông chẳng khác gì một con gấu tròn lăn đi từng bước.
Nhưng bình luận trên đầu tôi không biến mất vì tôi di chuyển; ngược lại, chúng thảo luận càng thêm náo nhiệt.
Ngoại truyện? Hắc hóa? Giam cầm? Song nam?
Là cái quái gì đang xảy ra đây?
Chẳng lẽ tôi bị… hoang tưởng?
Trong lúc đầu óc rối bời, tôi bước vào giảng đường.
Đến quá muộn, bên trong đã chật kín người.
Tôi lao mắt tìm được một chỗ trống, vội vã ngồi xuống chiếm giữ.
Sưởi trong phòng bật rất mạnh, nóng đến nhơm nhớp mồ hôi.
Tôi vừa định tháo mũ và khẩu trang, thì chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến mức khiến tim tôi thắt lại.
Diệp Hàn đang ngồi ngay cạnh tôi.
Cậu ta chống cằm, hờ hững trò chuyện với người phía trước.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ta từ tốn quay đầu lại, khóe môi khẽ cong lên.
Nụ cười ấy đủ khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Giọng nói thấp nhẹ, như lướt qua tai:
“Chào cậu.”
2
Diệp Hàn tuyệt đối không thể không hận tôi.
Cậu ấy xem tôi như anh ruột, còn tôi thì lại phản bội cậu ấy.
Tôi ích kỷ chiếm lấy thân phận vốn thuộc về cậu ấy, hưởng hết sự cưng chiều lẽ ra phải là của cậu ấy, chiếm trọn tất cả những gì cậu ấy đáng được nhận.
Thậm chí, sau khi Diệp Hàn được đón về nhà họ Diệp, tôi còn cố ý vu oan, đứng sau lưng ba mẹ Diệp để sỉ nhục, đánh mắng cậu ấy.
Để đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, tôi giả vờ làm kẻ đáng thương tội nghiệp, còn Diệp Hàn thì bị dựng thành kẻ gây chuyện.
Khoảng thời gian đó, Diệp Hàn chịu vô số ấm ức.
Lời trách móc của ba mẹ Diệp… sự chèn ép của tôi…
Tất cả đau khổ của cậu ấy đều bắt nguồn từ tôi.
Thế nên, Diệp Hàn tuyệt đối không thể giống như đám bình luận nói được.
Cậu ấy chắc chắn phải hận tôi đến tận xương tủy, hận không thể xé tôi thành từng mảnh mới đúng.
“Xin chào?”
Thấy tôi ngây người, Diệp Hàn lặp lại một lần nữa.
Tôi giật mình hoàn hồn, cố ép giọng xuống khàn khàn:
“Chào.”
Diệp Hàn nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên mặt tôi.
“Trời nóng như vậy, sao không tháo cái đó ra?”
Tôi quay đầu tránh đi, kéo khẩu trang lên cao hơn, chỉ chừa một khe nhỏ để quan sát xung quanh.
“Không, tôi… tôi bị cảm.”
Vừa dứt lời, tôi lập tức ho rũ rượi như muốn ho cả phổi ra ngoài.
“Vậy à.”
Diệp Hàn thu hồi ánh mắt, dáng vẻ nhàn nhã.
Tôi thở phào.
May mà hôm nay tôi mặc kín từ đầu đến chân.
Nhưng Diệp Hàn sao lại xuất hiện ở đây?
Cậu ấy tìm được đến tận chỗ này bằng cách nào?
Cậu ấy muốn gì?
Lần gặp này là trùng hợp hay cố ý?
Nếu cậu ấy thật sự đến tìm tôi… tôi không dám nghĩ tiếp.
Với năng lực hiện tại của Diệp Hàn, tôi chẳng khác gì con kiến ven đường. Chỉ cần nhấn một ngón tay là có thể khiến tôi biến mất.

