Đây là…

Nhà của Kỳ Trạch Tư??

11

Biệt thự rất lớn, ăn uống sinh hoạt đều có người giúp việc lo.

Giống như vai trò bị đảo ngược.

Tôi thành chim hoàng yến được nuôi rồi sao?

Nhưng nói đây là lồng thì Kỳ Trạch Tư lại không hạn chế tự do của tôi quá nghiêm ngặt.

Thậm chí điện thoại vẫn còn trong tay tôi.

Có lẽ với thế lực của anh, không cần lo tôi sẽ tìm cách cầu cứu bên ngoài?

“Không phải bảo đi M quốc sao?”

“Sao họp video dự án lại không thấy người đâu?”

Chu Nhiên thỉnh thoảng lại càm ràm: “Tớ ở đây một mình chán chết, chi bằng cậu về đi? Hoặc tớ qua tìm cậu cũng được.”

“Lúc đấy tự dưng không hợp thủy thổ, xin nghỉ rồi.”

Để Chu Nhiên không nghi ngờ, tôi viện đủ lý do, lại tán gẫu lan man một lúc.

Thật ra…

Không chỉ không cần đề phòng điện thoại, ngay cả mấy bảo vệ ở cổng cũng không cần thiết.

Tuy tôi không hiểu sao Kỳ Trạch Tư lại nghĩ tôi muốn chạy trốn.

Nhưng tôi căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện chạy.

Đang định ra sân phơi nắng, vừa đến cửa đã nghe loáng thoáng tiếng ồn ngoài kia.

“Tôi đến tìm người, các người ngăn cái gì!”

“Này, buông tay ra.”

“Không cho vào? Không cho vào là sao?”

[…]

Tôi áp sát mắt mèo, nín thở nhìn ra ngoài.

Thân hình mảnh khảnh, ăn mặc tinh xảo, gương mặt trắng hồng phấn nộn, thoạt nhìn chính là một Omega trẻ tuổi.

Tôi lục lại trí nhớ.

Omega quen biết thì nhiều, nhưng người trước mắt, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Đã quen biết.

Vậy Omega này đến làm gì?

Tôi nghi hoặc xoa xoa vành tai, đầu ngón tay khựng lại, hít một hơi lạnh.

Chẳng lẽ!

Tôi vội lại áp sát cửa.

Vị Omega kia vẫn khí thế ngút trời.

“Đi hỏi Lý Nghiệp xem có biết tôi là ai không, có biết thân phận tôi thế nào không!”

“Với mối quan hệ giữa tôi và Kỳ Trạch Tư, vào xem một chút thì đã sao?”

Quả nhiên, cậu ta đến tìm Kỳ Trạch Tư!

12

Tôi hoảng loạn chạy lên tầng hai, xoay người định đóng cửa phòng.

Nghĩ lại, lại dừng tay.

Như vậy quá rõ ràng.

Thế là tôi vội ôm cuốn truyện tranh giết thời gian ở đầu giường cùng mấy món đồ chơi nhỏ trong ngăn kéo vào lòng.

Mở tủ quần áo, dọn ra chút chỗ, cuộn tròn người chui vào.

Góc nhỏ hẹp, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Tôi ôm chặt hai chân, mặt vùi vào đầu gối.

Vị Omega ở cửa vừa nhìn đã biết xuất thân danh giá.

Nhà như Kỳ gia, mà Kỳ Trạch Tư lại là người thừa kế được kỳ vọng lớn như vậy, chắc chắn sẽ tìm một mối hôn nhân môn đăng hộ đối chứ?

Trước đây đi làm thêm, tôi thấy không ít cảnh chính thất bắt tiểu tam.

Chỉ không ngờ có ngày lại rơi lên đầu mình.

Sao lại thành ra thế này chứ?

Tôi đúng là tham lam, thèm thuồng Kỳ Trạch Tư, muốn ở bên anh lâu thêm chút nữa.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ làm tiểu tam cả.

Nếu tôi biết trước, tôi tuyệt đối sẽ không…

Làm sao đây?

Nghĩ đến lát nữa phải đối mặt với cái gì, tôi hoảng đến phát điên.

Muốn cầu cứu cũng chẳng có cách, điện thoại vừa nãy vội vàng đã để quên dưới lầu.

Hơi hé cửa tủ một chút, lại nghe tiếng bước chân cùng tiếng Omega quát tháo: “Người đâu? Các người làm ăn kiểu gì vậy, người đi đâu mà cũng không biết!”

“Đừng giải thích, giải thích với tôi cũng vô dụng, chờ bị cắt khối ném cho cá mập ăn đi!”

Trời ơi…

Tôi rụt rè kéo cửa tủ lại.

Quen biết mấy Omega ngốc nghếch như Chu Nhiên nhiều rồi, lần đầu thấy kiểu hung hãn thế này.

Không tìm được người đã bị uy hiếp ném cho cá mập.

Vậy nếu tôi bị bắt được, chẳng phải…

Đang hoảng loạn suy nghĩ lung tung, dưới lầu đột nhiên im bặt.

Một tiếng bước chân khác vang lên, đi thẳng cầu thang lên tầng, dừng lại trước cửa phòng một giây.

13

Tim tôi đập nhanh như trống, ngón tay siết chặt tay nắm tủ.

Nhưng vẫn không chống nổi sức mạnh bên ngoài, “xoẹt” một cái, cửa tủ bị kéo tung.

“Xì…” Dù kịp tránh, cổ tay vẫn bị va phải.

Kỳ Trạch Tư kéo tay tôi ra trước mặt, nhẹ nhàng xoa xoa: “Đau à?”

Tôi ngây ra nhìn gương mặt dịu dàng nghiêng nghiêng của anh.

Bỗng giật mình tỉnh, liếc ra ngoài cửa, đẩy anh một cái, lại muốn chui về tủ.

“Em làm gì đấy?” Kỳ Trạch Tư một tay chặn lại.

Tôi chỉ ra ngoài cửa, đặt ngón tay lên môi: “Suỵt, anh mau ra ngoài đi, lát nữa cậu ấy lên, bị phát hiện quan hệ của chúng ta thì không hay đâu.”

“Phát hiện quan hệ gì của chúng ta?”

“…” Tôi cắn đầu lưỡi, không nói nổi hai chữ kia.

Kỳ Trạch Tư nhíu mày, hoàn toàn không có ý định che giấu, còn tôi lại gấp đến đỏ hoe vành mắt: “Cầu xin anh đấy.”

Sợ gì đến đấy.

Scroll Up