Omega thấy Kỳ Trạch Tư ở trên lâu quá, không nhịn được chạy “thình thịch” lên lầu, rồi thành công nhìn thấy tôi: “Tìm mãi, hóa ra cậu ở đây à?”

Mắt cậu ấy sáng lên, chen tới: “Khó trách anh tôi ngày nào cũng không chịu về nhà, còn giấu cậu kỹ thế. Cậu đẹp thật đấy.”

Tu dưỡng nhà hào môn sao?

Gặp phải tình huống này còn khen đối phương trước đã?

“Ai cho em vào, cút ra ngoài.” Kỳ Trạch Tư lạnh lùng liếc một cái, tay vòng qua eo tôi, muốn kéo tôi vào lòng.

Tôi giật mình hoảng hốt.

Giờ là lúc nào rồi, không phải nên giữ khoảng cách sao?

Nếu tôi là đối tượng liên hôn của Kỳ Trạch Tư, bị anh lén lút nuôi chim hoàng yến, lại còn bị nói kiểu này, chắc tôi tức đến nổ tung cả căn biệt thự mất!

Tôi sắp điên rồi.

Vội vàng đẩy Kỳ Trạch Tư ra, áy náy vẫy tay với Omega: “Thật ra tiểu Kỳ tổng không có ý đó, giữa tôi và anh ấy sớm đã không còn…”

Omega không đợi tôi nói xong, đã hai tay nắm lấy tay tôi áp vào ngực mình: “Đúng không, cậu cũng thấy anh trai tôi hung dữ lắm đúng không? Tôi khổ quá, từ nhỏ đến lớn toàn bị anh ấy bắt nạt. Anh rể, sau này cậu nhất định phải làm chủ cho tôi nha!”

14

Omega che miệng chạy mất từ lâu mà tôi vẫn chưa hiểu nổi cậu ấy vừa nói gì.

Còn Kỳ Trạch Tư, ép tôi sau cửa, nâng tay xoa khóe mắt tôi.

Anh nhìn chằm chằm đầu ngón tay một lúc, nghiền nghiền vệt ẩm ướt dính lên, thở dài thật thấp: “Giang Vũ, em sẽ không thật sự nghĩ rằng, ngoài em ra anh còn có người khác chứ?”

Tôi quay mặt đi, tai nóng ran, không dám nhìn thẳng vào anh.

Kỳ Trạch Tư bóp cằm tôi, buộc tôi ngẩng lên nhìn vào mắt anh: “Tại sao lại bao nguyên một phòng VIP cả năm, nhưng chỉ đến đúng những ngày em làm thêm?”

“Ngũ giác của Alpha mạnh đến mức nào, em nghĩ em lén nhìn anh, bám theo anh nhiều lần như vậy mà anh không biết sao?”

“Tốn công sức lắm mới đợi được em chủ động tìm anh, kết quả lại là đến trả tiền anh.”

“Dùng lý do bao nuôi để ở chung với em, anh đã nói yêu em bên tai em bao nhiêu lần rồi?”

Hơi thở tôi run lên, lại muốn trốn.

Chẳng lẽ không phải vì phá sản nên mới lấy lòng kim chủ bất đắc dĩ?

Chẳng lẽ không phải thấy vui thôi trêu tôi?

Không thể tin là thật, nếu tin thật thì tôi xong đời mất.

“Giang Vũ.” Kỳ Trạch Tư khóa chặt tôi, không để tôi trốn được đâu.

Anh dường như nhìn thấu tâm tư tôi, đặt tay tôi lên ngực anh, giọng rất khẽ: “Không phải bất đắc dĩ, cũng không phải đùa giỡn, mà là trái tim anh vì em mà đập, anh yêu em.”

Nhiệt độ không khí tăng vọt.

Mắt tôi đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại: “Em thật sự… chẳng có gì đáng để anh thích cả…”

Kỳ Trạch Tư đặt môi lên trán tôi: “Nếu em còn không gọi là tốt, thì trên đời này chẳng còn gì đáng được gọi là tốt nữa.”

15

Chức vụ lại được điều về trong nước.

“Tớ đã bảo mà, M quốc có gì hay ho đâu, trong nước vẫn thoải mái nhất!”

Chu Nhiên hưng phấn ôm lấy cánh tay tôi: “Bạn cơm thân yêu, bạn đồng nghiệp thân yêu ơi ~ Dưới lầu có nhà hàng ngon lắm, trưa cùng đi ăn nha ~”

Tôi cũng rất vui, gật đầu: “Không thành vấn đề!”

Chưa đầy một tiếng sau, điện thoại rung lên.

【Nhớ em, lên đây để anh ôm một chút.】

Chỉ đọc được mấy chữ đầu, tôi đã đỏ bừng mặt lật úp màn hình, không dám nhìn tiếp.

Mất một lúc lâu tim mới đập lại bình thường.

“Đi đâu đấy?” Chu Nhiên nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi ho khan một tiếng: “Đi rửa tay.”

Bước chân rối loạn ra sảnh thang máy, thấy xung quanh không người, vội vàng vào thang máy chuyên dụng, nhấn tầng 36.

Vừa đến cửa phòng làm việc.

Còn chưa kịp gõ, cửa đã mở ra, một bàn tay to lớn thò ra.

Trước mắt quay cuồng, tôi bị kéo vào trong.

Giọng trầm bên tai vang lên nhẹ bâng: “Sao lâu thế mới lên?”

Môi Kỳ Trạch Tư men theo cằm tôi, từ dái tai cọ tới.

Ngứa ran chết đi được.

Tôi nuốt nước bọt: “Trên tay đang có việc.”

Kỳ Trạch Tư hôn tôi một trận đã đời mới tạm tha: “Trưa muốn ăn gì? Anh cho người đặt trước, mang lên.”

“Hôm nay…”

Tôi né tránh ánh mắt, nhỏ giọng: “Đã hẹn Chu Nhiên rồi.”

Kỳ Trạch Tư tối mắt, vẻ mặt oán trách: “Ngày đầu tiên đã bỏ chồng chạy đi chơi với người khác?”

Sau khi mở lòng mới biết anh kiêu ngạo cỡ nào, dỗ dành khó ra sao.

Tôi vội ôm cổ anh: “Ngày mai được không?”

“Cũng không phải không được.”

Kỳ Trạch Tư vừa hôn tôi vừa đẩy cửa phòng nghỉ: “Vậy anh ăn chút điểm tâm nhỏ trước, không quá đáng chứ?”

Eo tôi tê rần.

“Thôi, thôi mà!”

Đẩy Kỳ Trạch Tư ra, muốn chạy trốn.

Nhưng giây tiếp theo đã bị giữ lại, ép lên đầu giường.

Kỳ Trạch Tư ngẩng mắt, liếm vệt nước trên khóe miệng, vẻ mặt thỏa mãn nhìn tôi: “Biểu cảm của bảo bảo thế này, đáng yêu quá, anh thích quá.”

Tôi run lẩy bẩy, lấy cánh tay che mặt: “Đồ, đồ đáng ghét!”

Tác giả: Bánh mì không lòi nhân.

 

Scroll Up