“Anh có việc chút, phải ra ngoài.”
Anh xoa xoa phần thịt mềm sau gáy tôi nhẹ nặng: “Yên tâm, chỉ đi xử lý chút thủ tục thanh lý, rất nhanh sẽ quay về, đợi anh.”
Tôi không lên tiếng.
Kỳ Trạch Tư dường như cũng biết tôi sẽ không từ chối.
Anh ép tôi trên sofa, hôn đến mức gần như ngạt thở mới buông ra, bước chân vội vã rời đi.
Một đêm trôi qua.
Trời lại sắp tối, Kỳ Trạch Tư vẫn chưa về.
Điện thoại bật lên tin nhắn mới: “Tiểu Vũ, cậu thật sự suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
09
Bộ phận tôi mới vào có vị trí công tác ngoại trú.
Mấy ngày trước tôi đã nộp đơn xin đi.
Mà giờ đây, có lẽ chính là thời điểm thích hợp nhất để rời đi.
So với việc tự tay xé toạc lớp ảo tưởng ấy, rồi nhận lấy sự chế giễu hoặc bồi thường, chi bằng dừng lại tại đây, ôm theo chút hơi ấm còn sót lại, thể diện mà biến mất.
Dù sao tôi vốn dĩ cũng chẳng có nhà, đi đâu thì cũng như nhau.
Vì thế tôi trả lời tin nhắn xong, lôi vali từ góc tường ra.
Đồ của tôi không nhiều, phần lớn lại chẳng đáng tiền, đến nơi rồi mua lại cũng được, cuối cùng chỉ lấp đầy được nửa cái vali.
Xong xuôi, chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa đi tới cửa, bỗng nhớ ra gì đó, tôi lại quay phắt lại.
Mở vali ra lần nữa, đem hết vòng cổ, cà vạt, quần lót, đồ ngủ, cái ly, thậm chí cả gối đầu, tóm lại chỉ cần là thứ Kỳ Trạch Tư từng dùng qua, tôi nhét hết vào.
Vali 26 inch phồng rộp lên như cái bánh mì nở bung.
Tôi hài lòng đóng nắp lại.
Vừa mua vé máy bay, vừa gọi taxi lao ra sân bay.
Không chừa cho mình lấy một giây để suy nghĩ.
Nhưng mắt thấy xe sắp lên đường cao tốc, bác tài đột ngột “đệt” một tiếng, đạp phanh gấp: “Mẹ ơi, có tiền cũng không điên thế chứ?”
Chuyện gì vậy?
Tôi ôm cái đầu đang choáng vì va đập.
Còn chưa kịp định thần, cửa xe bên cạnh đã “rầm” một cái bị kéo ra.
Một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay tôi, lôi tôi xuống xe, lại ấn đầu tôi, chuyển từ taxi sang Bentley.
Xe khởi động, nhưng lại đi ngược đường về.
Đèn đường ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt âm trầm của người ngồi cùng hàng ghế sau.
Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, dần dần lại cứng đờ tay chân.
Kỳ Trạch Tư?
Sao anh biết tôi ra sân bay, sao anh lại xuất hiện ở đây được?
“Em không có gì muốn giải thích với anh sao?”
Kỳ Trạch Tư một tay chống cằm, giọng trầm đến cực điểm.
Giải thích?
Vì anh bảo tôi ở nhà đợi, kết quả anh không về sao?
Kỳ lạ thật.
Đây không phải là kết cục tốt nhất sao?
Vừa để tôi giữ được thể diện, vừa khỏi phải để anh phải đau đầu nghĩ cách đá tôi, cái gai dính chặt này đi, hai bên đều vui.
Im lặng quá lâu, hình như đã chọc giận Kỳ Trạch Tư.
“Dừng xe.”
Xe chậm rãi tấp vào lề dưới tán cây khuất đèn đường và xa đường lớn.
Lại một câu lạnh lùng: “Xuống xe.”
10
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, co ro vai, mò mẫm nút mở cửa.
Nhưng vừa định nhanh nhẹn xuống xe, đã bị anh vòng tay ôm eo kéo ngược lại, cửa vừa mở cũng bị anh đóng sập.
Kỳ Trạch Tư tức đến bật cười: “Muốn chạy đi đâu?”
Tôi ngơ ngác: “Không phải anh bảo em…”
Nói được nửa câu, ghế lái và ghế phụ có tiếng mở cửa rồi đóng lại.
Tài xế và trợ lý Lý rời đi.
Trong xe chỉ còn lại tôi và anh.
Chớp mắt, mùi hương quen thuộc đã tràn ngập khoang xe, ép không khí đến mức tôi khó thở.
Nhiệt độ xung quanh tăng vọt khi Kỳ Trạch Tư cúi người tới gần: “Nếu không phải anh tình cờ thấy danh sách ấy, em định nhân lúc chuyến bay anh bị hoãn lại, chạy ra nước ngoài luôn đúng không?”
Alpha vốn chẳng bao giờ lộ cảm xúc lên mặt, lần đầu tôi thấy anh bất mãn đến vậy.
Tôi không dám thở mạnh, chớp chớp mắt.
Rồi bị anh cắn mạnh một cái: “Còn nói thích anh? Hừ, lần trước đã có dấu hiệu không chịu trách nhiệm thế này rồi, đáng lẽ phải nhốt em lại, phạt thật nặng mới đúng.”
“Không đúng.”
“Lẽ ra ngay từ đầu, đã phải trực tiếp…”
Ánh sáng vốn đã yếu ớt bị cướp đoạt hoàn toàn.
Mắt bị bịt kín, miệng cũng vì Kỳ Trạch Tư không muốn nghe bất kỳ lời “ngụy biện” nào mà bị lưỡi anh chặn lại.
Không gian chật hẹp hạn chế hành động, lại còn hung hãn hơn bất kỳ lần nào trước đây.
…
Lắc lư đến mất ý thức, tỉnh lại lần nữa.
Trần xe tối om đã biến thành căn phòng sáng đèn.
Phong cách trang trí tối giản, nhưng đồ trang trí và tranh treo tường đều thuộc cấp độ có thể đem ra đấu giá.
Tôi gắng gượng chống đỡ cơ thể bị dùng quá độ, nhìn quanh.

