“Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không để em lọt vào tay kẻ khác.”
Tôi ngắt lời anh:
“Tại sao?”
“Tại sao lại phải làm đến mức này?”
“Tại sao lại sợ em đi?”
“Tại sao lại làm những chuyện này với em?”
Tôi nhìn thẳng vào anh, bức thiết muốn nghe câu trả lời.
Nụ cười của Tạ Duật Chu nhạt dần.
Anh cuối cùng cũng đánh mất đi vẻ bình thản như không có chuyện gì.
“Vì anh thích em.”
“Vì anh mẹ nó thích em.”
“Anh yêu em trai của mình rồi, câu trả lời này em đã hài lòng chưa?”
Hốc mắt Tạ Duật Chu đỏ hoe.
Ánh mắt tôi run rẩy.
Đây là câu nói mà tôi từng mơ ước.
Là thứ tôi cầu mà không được trong vô số những đêm dài không ngủ.
Bây giờ nó lại thực sự vang lên bên tai, tôi lại cảm thấy thật không chân thực.
Nước mắt tôi trào ra.
“Vậy tại sao, sau khi biết xu hướng tính dục của em, anh lại đẩy em ra xa như thế?”
“Sao tự nhiên anh lại thay đổi, anh không hôn em chúc ngủ ngon, không tắm chung với em, cũng không đưa em đi học nữa.”
“Lúc đó em suýt nữa tưởng rằng, có phải anh không cần em nữa rồi không.”
Tạ Duật Chu nghiến răng, giọng nói gần như run rẩy:
“Bởi vì anh muốn làm với em những chuyện trong bộ phim đó!”
“Thậm chí còn khủng khiếp hơn, quá đáng hơn thế nữa.”
“Anh sợ trong lúc hôn chúc ngủ ngon anh sẽ banh chân em ra, hôn vào nơi mà em không muốn anh chạm vào.”
“Anh sợ trong lúc tắm chung anh sẽ đè em xuống bồn tắm làm chuyện anh muốn làm.”
“Anh sợ trên đường lái xe đưa em đi học anh sẽ đè em ra ghế xe mà ‘xử’ em tại chỗ.”
“Anh sợ em chạy trốn, anh sợ em hoảng sợ, sợ em thấy anh kinh tởm, sợ em biết được rằng, người anh trai mà em luôn dựa dẫm, lại là một thằng biến thái ôm tâm tư bẩn thỉu đang dòm ngó em!”
Trái tim tôi trong khoảnh khắc đó lỡ mất nửa nhịp.
À, thì ra là thế.
Niềm vui sướng tột độ hòa cùng dòng máu nóng bốc thẳng lên não.
Mọi thứ trước mắt như được tô thêm màu sắc.
Người tôi thích cũng thích tôi.
Trên đời này sao lại có chuyện may mắn đến thế.
Thì ra trong lúc tôi chịu đựng sự giày vò, anh cũng đang giày vò giống như tôi.
“Tạ Duật Chu, sao anh không nói sớm.”
“Anh có biết, vì anh mà em đã phải nói dối bao nhiêu lần không?”
Tạ Duật Chu không hiểu tôi đang nói gì.
Anh chỉ một mực đe dọa tôi:
“Anh mong em hiểu, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không thả em đi, cũng tuyệt đối không cho phép em dọn ra ngoài ở chung với người khác.”
“Em muốn ở bên cạnh người khác, anh sẽ không làm hại em, nhưng anh tuyệt đối sẽ không tha cho nó.”
“Nếu em trân trọng bạn trai em, thì chia tay với nó đi, từ nay cắt đứt qua lại.”
Tôi mỉm cười đầy ác ý: “Em không.”
Lông mày anh nhíu chặt lại: “Em…”
Tôi hôn lên môi anh.
“Anh hai, bạn trai đó là do em lừa anh đấy.”
“Người luôn nhắn tin với anh, là em.”
“Anh hai, anh vẫn chưa phát hiện ra sao, tình đầu của em chính là anh mà.”
Tạ Duật Chu nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi.
Tôi liếm liếm khóe môi: “Anh hai, thiên phú diễn xuất của em đỉnh không?”
Tạ Duật Chu rõ ràng là không tin lắm.
Dù sao gã bạn trai yandere mà tôi sắm vai và tính cách thật của tôi hoàn toàn là hai thái cực khác biệt.
Anh đâu biết rằng, anh ở trước mặt tôi đóng giả làm anh trai tốt.
Tôi chẳng phải cũng đang giả làm một đứa em ngoan đó sao.
Tôi híp mắt cười nhìn anh:
“Bàn tay của em trai anh đẹp thật đấy, tôi rất muốn dùng đôi tay đó để nắm lấy ‘cậu bé’ của mình.”
“Chúng tôi là chân ái, dù chỉ một phút một giây không nhìn thấy em ấy thôi là tôi đã khó chịu lắm rồi.”
“Em trai anh ngoan lắm, anh có thể chụp trộm ảnh em ấy ở nhà rồi gửi cho tôi được không?”
“Tôi thích em ấy lắm, lúc nào cũng muốn nhìn thấy em ấy.”
Những lời này chính là tin nhắn tôi đã gửi cho anh trong lần đầu tiên dùng thân phận gay yandere quấy rối anh.

