Giây tiếp theo, cuốn sách bị anh gập đánh rụp.

Anh chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía tôi.

Anh tôi cao hơn tôi một cái đầu, đứng trước mặt tôi, tỏa ra áp lực khủng khiếp.

Trong lòng tôi bỗng len lỏi một cảm giác bất an.

“Vậy, em đi đây.”

Tay tôi vừa đặt lên tay nắm cửa, đang chuẩn bị bước ra.

Ánh mắt anh tối sầm, tóm chặt lấy cổ tay tôi giật mạnh lại, không đợi tôi kịp kêu lên, anh đã ép chặt tôi vào tường.

“Gấp gáp muốn đi thế cơ à?”

Tạ Duật Chu rũ mắt nhìn chằm chằm tôi, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ:

“Em thật sự muốn ra ngoài sống chung với nó?”

“Tại sao chứ, em là do anh nuôi lớn mà.”

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt tôi.

“Từ khi nào, trong mắt em chỉ còn mỗi thằng bạn trai đó?”

“Không đúng chứ, ánh mắt em phải luôn hướng về anh mới phải.”

Bầu không khí của Tạ Duật Chu hôm nay rất không ổn.

Tôi luống cuống: “Anh hai, anh sao vậy?”

Anh bình thản nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại như một kẻ phát điên:

“Mấy ngày nay, thằng bạn trai của em năm lần bảy lượt khiêu khích anh.”

“Tất cả những chuyện đó anh đều nhịn.”

“Anh vốn tưởng em chỉ là tò mò nhất thời, muốn yêu đương chơi bời một chút.”

“Nhưng bây giờ em thậm chí còn không muốn ở cùng anh nữa.”

“Nó thật sự tốt đến thế sao?”

Chưa đợi tôi mở miệng.

Giây tiếp theo, Tạ Duật Chu cúi đầu, hôn tôi thật sâu.

Đó là một nụ hôn vô cùng bá đạo và áp đảo.

Đầu óc tôi thiếu oxy, gần như không thể thở nổi.

“Anh hai, anh khoan đã.”

“Anh!”

“Đừng gọi anh như vậy.”

Anh nghiến răng:

“Em có biết, anh hận nhất là lúc em gọi anh như thế không.”

“Dựa vào đâu mà em chỉ dùng một chữ, một danh xưng, đã muốn nhốt anh lại, khiến anh không dám làm những gì mình muốn làm với em.”

“Chúng ta rõ ràng đâu có chung dòng máu.”

Tôi ngây người.

Đầu óc hoàn toàn ngừng trệ không thể suy nghĩ.

Anh tôi rốt cuộc đang nói cái gì vậy?

Bàn tay anh đặt trên eo tôi, từ từ luồn vào trong áo.

“Nó đã chạm vào đâu của em rồi.”

“Em thích được đối xử như thế nào, thô bạo một chút, hay là dịu dàng một chút.”

“Em thích để nó để lại dấu vết trên người lắm à?”

Tôi chưa từng nhìn thấy một Tạ Duật Chu như thế này.

Tôi hơi lùi bước:

“Anh, anh bị sao vậy, anh buông em ra đã, em sắp trễ chuyến xe rồi.”

Tạ Duật Chu khựng lại một nhịp.

Sau đó, anh từ từ nở nụ cười: “Em nghĩ, anh sẽ để em ra khỏi cái cửa này nữa sao?”

Tôi mờ mịt nhìn anh.

13

Và rồi, gạo đã nấu thành cơm.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại trong vòng tay của Tạ Duật Chu, cảm thấy đầu óc trống rỗng hỗn loạn.

Đêm qua, hình như vì kiệt sức nên tôi đã ngất đi.

Ngất như thế nào ấy nhỉ?

Tôi day day thái dương, cố gắng đánh thức trí nhớ.

Những ký ức điên cuồng đêm qua ùn ùn kéo về.

Chỉ nhớ mang máng, tôi bị Tạ Duật Chu biến thành cục bột mặc sức nhào nặn, vò tròn bóp méo.

Giọng nói gợi cảm của anh tôi vang bên tai tôi, thốt ra hết câu này đến câu khác thật tồi tệ.

“Cái bộ phim em trùm chăn xem hôm đó, hình như có tư thế này đúng không.”

“Thích không?”

“Hay là em còn thích kiểu nào khác hơn?”

“Thế này thì sao?”

“Hay là thế này?”

“Không nói, vậy anh tự do phát huy nhé.”

Trong một khoảnh khắc tôi không phân biệt được đó là hiện thực hay là một giấc mộng xuân.

Tạ Duật Chu nhẹ nhàng véo dái tai tôi: “Tỉnh rồi à?”

Tôi vội vàng ngồi bật dậy.

Trên người tôi chi chít những dấu vết do Tạ Duật Chu để lại.

Đặc biệt là vùng gốc đùi càng là một vùng thảm họa.

Tất cả những thứ này đều là anh tôi để lại cho tôi.

Là anh tôi ban cho tôi.

Tạ Duật Chu cũng ngồi dậy.

“Sao, tỉnh dậy thấy là anh, thất vọng lắm à?”

Anh thở dài một tiếng, luồn tay vào mái tóc, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa tự giễu vừa bất lực:

“Từ hôm nay trở đi, chắc em sẽ ghét anh lắm nhỉ.”

“Nhưng anh không hối hận.”

Scroll Up