Nhớ lại chuyện anh tôi vẫn luôn nhắn tin đe dọa đòi hủy hoại cuộc đời tôi các kiểu.
Tôi không nhịn được bật cười: “Sao nào anh hai, em thèm khát em trai anh đấy, anh định giết em luôn không?”
Tạ Duật Chu lật người đè tôi xuống giường.
Mở ra một vòng chinh phạt mới.
14
Đương nhiên là tôi chẳng dọn nhà đi đâu cả.
Nhưng tôi chuyển hết đồ đạc của mình sang phòng ngủ của Tạ Duật Chu.
Không muốn ngủ phòng bên cạnh anh nữa.
Muốn ngủ thẳng trên giường anh luôn.
Dù vậy, Tạ Duật Chu vẫn chưa yên tâm.
Anh liên tục dò hỏi tôi về người đã để lại vết cắn trên người tôi.
Tôi bảo anh cứ yên tâm:
“Cậu ta là người em bỏ tiền ra thuê.”
“Cậu ta là trai thẳng, có bạn gái rồi, cắn em chỉ để gom tiền mua quà Valentine cho bạn gái thôi.”
“Họ còn dự định tốt nghiệp xong sẽ kết hôn nữa kìa, nói thật, lúc em đóng giả thằng bạn trai yandere đó, có rất nhiều câu đối đáp là do em học lỏm từ cậu ta đấy.”
“Anh tuyệt đối đừng có ý định trả thù cậu ta nha, cậu ta với bạn gái đang ngọt ngào lắm.”
Tạ Duật Chu gật đầu:
“Tốt nhất là như vậy.”
“Nhưng nếu nó có tư tưởng không an phận với em, anh nhất định sẽ giết chết nó.”
Tôi không nhịn được cười.
Từ sau khi nói rõ ràng với Tạ Duật Chu, chúng tôi sống chung với hai thân phận: vừa là anh em, vừa là người yêu.
Trong cuộc sống hàng ngày, anh vẫn xem tôi là em trai, chăm sóc chu đáo từng li từng tí.
Nhưng khi chỉ có hai người, chúng tôi sẽ điên cuồng hôn nhau, sẽ ôm chặt lấy nhau tham luyến nhiệt độ của đối phương.
Mỗi một đêm, đều đổi đủ trò để chơi, thử hết tư thế này đến tư thế khác.
Trong sự triền miên và chìm đắm đến tột cùng, chúng tôi càng khắc sâu dấu ấn của đối phương vào người mình hơn.
Tôi có thể cảm nhận được tính chiếm hữu không hề che giấu của Tạ Duật Chu đối với tôi.
Dù cho lúc đang làm mà tôi lỡ ngẩn ngơ một chút, anh cũng sẽ rất để tâm, bóp cằm tôi quay lại, hỏi xem có phải tôi đang nghĩ đến ai khác hay không.
Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thật may mắn.
Giả sử có một bên không yêu đối phương.
Kết cục sẽ hoàn toàn khác.
Giả sử Tạ Duật Chu không yêu tôi.
Tôi không biết mình sẽ làm ra hành động cực đoan gì.
Giả sử tôi không yêu Tạ Duật Chu.
Có lẽ anh sẽ giam cầm tôi, nhốt vào một căn phòng tối tăm, chơi trò cưỡng chế yêu ép buộc.
Chỉ cần một bên không yêu bên kia.
Chúng tôi đều sẽ hành hạ lẫn nhau.
Tình yêu cố chấp nhưng không được đáp lại, sẽ chỉ kéo cả hai chúng tôi xuống vực sâu muôn trượng.
Nhưng thật may mắn,
Chúng tôi đều yêu đối phương sâu đậm.

