Tạ Duật Chu cụp mắt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi: “Em muốn dọn ra ngoài đến thế cơ à?”

Tôi gật đầu.

Anh cúi đầu, nghiến răng chạm mắt với tôi:

“Hồi học quân sự cấp ba, vì không thể về nhà mà phải ở chung khu huấn luyện, em đã gọi điện thoại khóc với anh cả đêm.”

“Em khóc lóc nói với anh, em muốn cả đời ở bên cạnh anh hai, làm một đứa trẻ cần được anh hai chăm sóc.”

“Bây giờ, em muốn dọn ra ngoài?”

Tôi gượng cười đau khổ: “Anh hai, người ta rồi cũng phải trưởng thành mà.”

Tạ Duật Chu khựng lại.

Khóe môi anh chậm rãi nhếch lên một nụ cười, nhưng không có lấy nửa điểm hơi ấm.

“Anh đúng là đã đánh giá thấp bạn trai em rồi.”

“Lại có thể dỗ ngọt được em khiến em một lòng một dạ đi theo, ngay cả anh trai cũng không cần nữa.”

“Được thôi, em lớn rồi, anh cũng không quản được em nữa.”

“Em muốn sống chung với nó thì đi đi, không cần hỏi ý kiến anh.”

“Anh cũng không thiết tha gì việc phải sống cùng em cả đời.”

Tạ Duật Chu lạnh lùng quay lưng bước đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh, đau lòng đến mức không thở nổi.

Tôi lao thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa, há miệng thở dốc.

Hốc mắt vừa chua xót vừa nặng trĩu.

Đứng thẫn thờ tại chỗ một lúc.

Tôi mới từ từ trượt dọc theo cánh cửa xuống sàn, cuộn tròn người lại.

Tủi thân khóc nấc lên thành tiếng.

11

Một lúc sau, tôi thu dọn lại tâm trạng.

Tiện tay mở chiếc điện thoại dùng để đóng giả bạn trai yandere.

Tạ Duật Chu đã nhắn lại:

“Chúng mày còn muốn sống chung à?”

Tôi quệt nước mắt, tiếp tục phóng lao phải theo lao.

“Đúng thế, tôi đề nghị đấy, có vấn đề gì sao?”

Anh tôi lạnh nhạt trả lời:

“Tao khuyên mày nên từ bỏ đi. Tiểu Từ từ nhỏ đã được tao chiều chuộng, tao luôn thuận theo nó, quen dung túng nó, chăm lo cho nó đâu ra đấy, giữa chúng tao sẽ không bao giờ có bất kỳ xích mích vụn vặt nào.”

“Còn về phần mày, chắc hẳn nó cũng chỉ là nhất thời hứng thú nên mới muốn ở chung với mày thôi, nhưng được dăm ba bữa, chúng mày sẽ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn vì phải va chạm ở khoảng cách gần trong thời gian dài, và rồi nó sẽ nhận ra, vẫn là ở bên cạnh anh trai là tốt nhất.”

Tôi sụt sịt mũi, rề rà gõ chữ:

“Điểm này thì anh cứ yên tâm, chỗ chúng tôi sống chung sẽ có một cái bồn tắm cực to, còn có cả một chiếc gương soi toàn thân thật lớn, có thể chơi được rất nhiều tư thế.”

“Em trai anh ở cùng tôi sẽ rất hạnh phúc.”

“Anh đã điều tra tôi lâu lắm rồi đúng không, không sao đâu, sau này không cần tra nữa, chờ dọn về chung sống chúng tôi sẽ thường xuyên mời anh đến nhà chơi.”

“Em trai anh thích tôi nhiều như thế, tin là anh cũng không nỡ ra tay với tôi đâu nhỉ.”

Tạ Duật Chu cũng chẳng phải dạng vừa, quang minh chính đại đe dọa tôi:

“Điều này không phiền mày bận tâm, tao có cả trăm cách để khiến mày sống không bằng chết ở những nơi mà nó không nhìn thấy.”

Tôi không nhịn được bật cười.

Anh tôi vẫn rất quan tâm tôi.

Tôi đặt điện thoại xuống suy nghĩ, đợi đến lúc sống chung thật, anh tôi có thể dễ dàng định vị được danh tính người bạn trai của tôi.

Đến lúc đó lại phải tốn tiền thuê diễn viên rồi.

Rồi lại phải giao tiếp với người ta, nhờ người ta giúp tôi lừa anh tôi.

Tôi xoa xoa mi tâm.

Haiz, toàn là chuyện phiền phức.

12

Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu thu dọn hành lý, tìm nhà.

Bí mật liên hệ với một diễn viên có thể giúp tôi, trao đổi chi tiết.

Tôi cố ý chọn một cậu diễn viên nhỏ có ngoại hình khá lả lơi, cực kỳ phù hợp với thiết lập bạn trai yandere mà tôi đã tạo ra.

Trong lòng tôi nở một nụ cười khổ.

Vì anh tôi, tôi đã tự biến mình thành một kẻ nói dối thành thần.

Gần đến mùa tốt nghiệp.

Tôi dọn đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị chuyển đi.

Anh tôi ngồi trên sô pha đọc sách, đầu cũng không ngẩng lên.

“Dọn xong hết rồi à?”

Tôi gật đầu.

Scroll Up