“Tại sao trong điện thoại của em toàn là ảnh của anh?”

Anh đứng bất động nhìn sâu vào mắt tôi, dường như muốn nhìn thấu cả suy nghĩ và linh hồn tôi.

Bàn tay anh dịu dàng vuốt lọn tóc trước trán tôi, khẽ nói: “Trả lời anh đi, Tiểu Từ.”

Tim tôi như ngừng đập.

Tôi không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

Một khi tôi nói sai.

Anh tôi sẽ lại giống hệt cái lần tôi mới lộ xu hướng tính dục, lập tức tránh xa tôi.

Không, không chỉ dừng lại ở đó.

Lần này thứ bị phơi bày trực tiếp chính là tình cảm tôi dành cho anh.

Anh sẽ tránh xa tôi hơn cả lúc đó, từ từ rạch ròi mọi giới hạn với tôi.

Anh sẽ coi tôi như ôn dịch mà né tránh.

Không thể như vậy được.

Tuyệt đối không thể!

Tôi run rẩy nói: “Anh hai, anh biết anh là người rất quan trọng với em mà, đúng không.”

Tạ Duật Chu nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hít sâu một hơi.

Ngẩng mặt lên, giả vờ như không có chuyện gì, cười hì hì:

“Thật ra, dạo này em dự định dọn ra ngoài sống chung với bạn trai rồi.”

“Nhưng em mà một ngày không thấy anh hai là nhớ lắm, nên mới chụp những tấm ảnh này, để có cảm giác lúc nào anh cũng ở bên cạnh em.”

“Anh cũng biết em bám nhà mà, em chỉ còn cách này thôi.”

“Anh không thích chụp ảnh, nên em chỉ đành lén lút chụp.”

“Đợi sau khi em dọn ra ngoài, thỉnh thoảng anh cũng có thể gửi cho em mấy tấm selfie để em an tâm.”

Tạ Duật Chu sững người.

Khuôn mặt anh trong tích tắc tối sầm lại.

“Dọn ra ngoài với bạn trai, sống chung?”

Anh có vẻ đã tin được một nửa.

Tôi gật đầu:

“Đúng rồi anh, thật ra chuyện này chúng em đã lên kế hoạch từ lâu rồi.”

“Em sắp tốt nghiệp rồi, từ hồi đại học chúng em đã bắt đầu tính chuyện dọn về sống chung sau khi tốt nghiệp.”

Tôi nhẹ nhàng đưa điện thoại lên che môi, nở một nụ cười ngượng ngùng:

“Em luôn mong chờ ngày đó lắm.”

“Vốn dĩ định đến mùa tốt nghiệp mới nói với anh.”

Bề ngoài tôi cười cười nói nói như không tim không phổi.

Nhưng trong lòng lại đang đau đớn đưa ra một sự lựa chọn đánh đổi cực lớn.

Đương nhiên là tôi không muốn dọn ra ngoài.

Nhưng tôi còn sợ Tạ Duật Chu chủ động xa lánh tôi hơn.

Một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếm.

Ngay lúc buông ra lời nói dối này, tôi đã nghĩ sẵn xem mình sẽ dọn đi thuê căn nhà nào, tìm ai đến đóng giả làm bạn trai tôi để ứng phó với sự kiểm tra của anh trai.

Ánh mắt Tạ Duật Chu tối mịt, không nhìn ra được cảm xúc gì: “Thế à, mấy đứa từ thời đại học đã lên kế hoạch xong xuôi rồi.”

“Em không muốn sống cùng anh nữa à?”

Em đương nhiên là muốn rồi.

Nhưng rốt cuộc có lý do gì có thể giải thích cho việc tại sao em lại chụp nhiều ảnh của anh đến thế chứ?

Em đương nhiên muốn sống cùng anh mãi mãi.

Muốn mỗi ngày đều được ở chung một không gian với anh, ăn chung một bữa cơm trên cùng một chiếc bàn.

Muốn mỗi đêm khi em nhớ đến anh, anh đều đang say giấc ngay phòng bên cạnh.

Những thứ đó vốn dĩ đều là đặc quyền của em.

Nhưng lúc này đây, em chỉ đành giống như kẻ phải cắt đất bồi thường, từng chút từng chút một nhượng bộ đi quyền lợi vốn có của mình.

“Anh hai, em đã lớn rồi, đây là lần đầu tiên em yêu đương, đương nhiên là phải hướng đến chuyện sống chung.”

“Đợi sau khi tốt nghiệp dọn ra ngoài, em không thể thường xuyên về nhà được nữa.”

“Được sống cùng với người mình thích, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, chắc chắn là chuyện hạnh phúc nhất trên đời rồi.”

“Nhưng mà, thỉnh thoảng em vẫn sẽ về ở chung với anh mà, dù sao em cũng bám nhà lắm, anh cũng là người rất quan trọng đối với em.”

Đại học tôi có học thêm môn Tâm lý học.

Lúc nói dối, tôi cố hết sức kiểm soát cơ mặt, biểu cảm vi mô, vắt óc bổ sung những chi tiết sinh hoạt đời thường, chỉ để Tạ Duật Chu tin tôi.

Tôi nắm lấy tay anh, cười tủm tỉm nói: “Anh hai, anh sẽ ủng hộ quyết định của em đúng không.”

Scroll Up