“Anh ấy là, người mà em đã thích từ rất lâu, rất lâu rồi.”
“Em sẽ mãi mãi thích anh ấy, cho dù anh ấy không bao giờ thích em giống như cách em thích anh ấy.”
Anh tôi không hiểu rằng đây chính là lời tỏ tình tôi dành cho anh.
Anh cau mày, không hiểu vì sao tôi lại yêu một người đến mức ti tiện như thế.
Tại sao biết rõ là một đoạn tình cảm không cân sức mà vẫn kiên định đến vậy.
Sắc mặt anh trầm xuống.
Anh nhíu mày, có vẻ đang suy tư.
Giống như đang rà soát những người xung quanh tôi, xem rốt cuộc ai phù hợp với những điều kiện này.
Đồ ngốc, tất cả đều là anh đó.
Chưa nghe nói độc xà trong vòng bảy bước ắt có thuốc giải sao?
9
Sau ngày hôm đó, tôi vẫn tiếp tục đóng vai gã bạn trai yandere, mỗi ngày đều nhắn tin quấy rối anh tôi.
“Tôi nói này, anh quản em trai nghiêm quá đấy, hại chúng tôi chẳng có cách nào hẹn hò tử tế.”
“Em trai anh nhớ bảo bối của tôi rồi, thỉnh thoảng anh cũng phải thả em ấy ra chơi với tôi chút chứ.”
Tôi càng nói như vậy.
Tạ Duật Chu càng túm chặt tôi hơn.
Mỗi khi tôi muốn ra ngoài.
Anh lại viện cớ trong người không khỏe.
Anh đứng tựa lưng vào khung cửa, vừa ho húng hắng, vừa yếu ớt nhìn tôi:
“Thôi em cứ đi chơi đi, anh hai tự uống chút thuốc là khỏi thôi.”
“Anh hai không sao đâu, em chơi vui là anh vui rồi… khụ khụ.”
Đương nhiên là tôi sẽ vô cùng xót xa mà ở lại.
Lát thì rót nước, lát lại bưng thuốc cho anh.
Cả ngày xoay quanh anh tôi, ân cần hỏi han.
Vì gã bạn trai yandere mà tôi ngụy trang mềm nắn rắn buông đều không ăn thua, nói gì cũng không chịu chia tay, không có chỗ để ra tay.
Việc điều tra cũng cần có thời gian.
Nên Tạ Duật Chu định nhắm vào tôi trước.
Anh nói với tôi: “Nếu em chia tay với bạn trai, mỗi tháng tiền tiêu vặt anh tăng thêm 20 vạn.”
Tôi ra vẻ ngại ngùng: “Anh hai, em không thiếu tiền tiêu, tình yêu là vô giá.”
Tạ Duật Chu tưởng chưa đủ tiền, đăm chiêu suy nghĩ: “Thế anh mua thêm cho em một cái quỹ, mỗi tháng bèo nhất cũng nhận được 50 vạn nhé?”
Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc: “Anh hai, thật sự không cần đâu, bao nhiêu tiền em cũng không chia tay.”
Sắc mặt Tạ Duật Chu lại tối sầm.
Anh không nói thêm lời nào, ôm khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng quay về thư phòng, một mình suy tính đối sách.
Nhìn khuôn mặt sắc sảo bức người ấy, nhịp tim tôi không tự chủ được mà lỡ mất một nhịp.
Tôi nhịn không được, lén lút lấy điện thoại chụp lại.
Để dành tối nay một mình chầm chậm thưởng thức.
10
Tôi tưởng những tháng ngày này cứ thế êm đềm trôi qua.
Nhưng tôi không ngờ, biến cố lại đến nhanh như vậy.
Tối đó, sau khi tắm xong.
Tôi vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Tạ Duật Chu đang cầm điện thoại của tôi, không biết đang xem cái gì.
Rất rõ ràng, anh không biết dùng cách nào đã mở được mật khẩu màn hình của tôi.
Đó không phải là cái điện thoại dùng để đóng giả bạn trai yandere.
Mà là điện thoại chính của tôi.
Nhưng thế này còn tồi tệ hơn.
Bởi vì trong điện thoại của tôi, lưu kín mít toàn là ảnh chụp lén anh trai.
Tạ Duật Chu lúc vừa tắm xong tóc còn ướt.
Tạ Duật Chu nằm chợp mắt trên sô pha.
Tạ Duật Chu đang gọi điện thoại xử lý công việc.
Tạ Duật Chu quay lưng lại với tôi cởi áo.
Toàn bộ đều là Tạ Duật Chu.
Khoảnh khắc đó, thái dương tôi giật bưng bưng.
Tôi hoảng hốt lao tới, giật phăng chiếc điện thoại lại.
Tạ Duật Chu nhìn tôi với ánh mắt vô cùng phức tạp.
Tôi gần như không thể thở nổi.
Anh đã thấy hết rồi.
Làm sao đây?
Phải làm sao đây?
Cảm giác như sắp chết chìm bao trùm lấy toàn thân tôi.
Đầu óc tôi hoạt động hết công suất.
Tạ Duật Chu lên tiếng giải thích trước: “Lúc em tắm, có người gọi điện cho em, anh định bắt máy thì vô tình lướt xem thư viện ảnh của em, xin lỗi nhé.”
Anh từ từ cất giọng hỏi:
“Tiểu Từ.”

