“Đến lúc tìm được mày, tao sẽ tự tay giẫm nát cuộc đời mày xuống vũng bùn, hủy hoại mày hoàn toàn, đến lúc đó, tao muốn xem mày còn có tự tin mà nói yêu nó nữa không.”
Tôi ngây người.
Một luồng khí lạnh chạy dọc từ trong ra ngoài cơ thể.
Một mặt bạo ngược như thế này, anh tôi chưa từng thể hiện ra trước mặt tôi bao giờ.
Tôi gần như muốn bỏ cuộc, không muốn tiếp tục liên lạc với anh nữa.
Nhưng sau đó, liệu anh có quay lại như xưa, tiếp tục giữ khoảng cách với tôi không?
Tôi không nỡ.
Sim điện thoại và thiết bị này, tất cả đều là tôi nhờ một người bạn ở nước ngoài mua giúp, chỉ cần phát hiện một chút dấu vết bị theo dõi, tôi có thể lập tức hủy số hủy máy, rồi lại nhờ người khác mua lại từ đầu.
Tôi chỉ muốn anh hai gần gũi với tôi thêm một chút thôi.
Chỉ vậy thôi.
8
Cuối tuần, tôi và anh hai đều rảnh rỗi.
Chúng tôi quấn lấy nhau cả ngày.
Anh cùng tôi chơi game, xem phim trong phòng giải trí.
Chơi mệt rồi, anh đích thân vào bếp làm món cơm cuộn trứng mà tôi thích nhất.
Ăn xong, anh ngồi trên sô pha, tôi gối đầu lên đùi anh, nằm im lặng.
Tạ Duật Chu cắt móng tay, ngoáy tai cho tôi, hầu hạ tôi vô cùng sung sướng.
Trong lòng tôi sướng rơn.
Giả vờ có bạn trai thích thật, anh hai lại chịu ở bên tôi rồi.
Hơn nữa còn thân thiết hơn cả trước kia.
Tôi hiểu, Tạ Duật Chu luôn xem tôi là em trai.
Thế nên sau khi tôi lộ xu hướng tính dục, anh mới tránh xa tôi.
Sự quan tâm anh dành cho tôi hiện tại, cũng chỉ xuất phát từ cảm giác an toàn khi biết tôi đã có bạn trai, nghĩ rằng tôi sẽ không để tâm tư lên người anh nữa.
Và cả vì tên bạn trai tôi bịa ra này lời nói cử chỉ quá sức cợt nhả, không đáng tin cậy, khiến anh không yên lòng nên mới dồn nhiều sự quan tâm cho tôi hơn.
Nhưng tất cả những điều đó đều không phải tình yêu mà tôi mong muốn.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thấy chua xót.
Nhưng không sao, tôi chỉ cần khoảnh khắc này anh vẫn đang quan tâm tôi, để ý đến tôi.
Chỉ cần vậy là đủ rồi.
Năm năm tuổi, sau khi người bố ruột của tôi qua đời, tôi đã hiểu một điều.
Người ta không phải già rồi mới chết, mà là bất cứ lúc nào cũng có thể chết.
Vì vậy, tôi không muốn nghĩ đến những chuyện quá xa xôi.
Tôi không cầu mong tương lai.
Tôi chỉ cần hiện tại.
Tôi nhắm mắt lại, yên lặng tận hưởng sự ấm áp và bình yên của khoảnh khắc này.
Tạ Duật Chu nhìn khuôn mặt tươi cười của tôi, cất giọng hỏi: “Dạo này em có vẻ vui lắm nhỉ?”
“Vâng.”
“Đang nhớ bạn trai à?”
“Ờm… vâng.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt hơi chùng xuống: “Vì nhớ bạn trai nên vui đến thế cơ à?”
Anh kề sát lại gần.
Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ghé sát vào mình.
Hai má tôi nóng bừng, đỏ bừng lên.
Gần như sắp có phản ứng.
Tôi sợ không giấu được tâm tư của mình, vội vàng bụm mặt lại: “Anh hai, xin anh đừng hỏi nữa mà.”
Ánh mắt anh ngày càng sâu thẳm.
“Tiểu Từ, em thật sự thích nó đến thế sao?”
Không biết có phải ảo giác của tôi không.
Câu nói này giống như được rặn ra từ kẽ răng của anh.
Tôi lắp bắp nói: “Vâng… Tình đầu mà.”
Câu này nói ra cũng không bị chột dạ.
Anh tôi là người đầu tiên tôi thích.
Sao lại không tính là tình đầu được chứ.
Mặc dù đó chỉ là một mối tình thầm kín không thể phơi bày ra ánh sáng.
Giấu sâu trong đáy lòng, vô vọng mà cuộn trào mãnh liệt.
Tạ Duật Chu nắn nắn dái tai tôi, giọng điệu không nghe ra được cảm xúc gì:
“Ồ, còn là tình đầu nữa?”
“Nó đặc biệt đến thế cơ à?”
Tôi gật đầu thật mạnh: “Vâng!”
Anh hai của tôi chính là đặc biệt như vậy đấy.
“Nói thử xem, em thích nó ở điểm nào?”
Tôi nhìn hàng chân mày, ánh mắt gần ngay trước mặt anh, nuốt nước bọt, khẽ nói:
“Anh ấy đẹp, dịu dàng, mạnh mẽ, em luôn dõi theo anh ấy.”

