Sống lưng tôi ớn lạnh.

Anh tôi trên thương trường vốn nổi tiếng là kẻ sát phạt quyết đoán, ra tay cực kỳ tàn nhẫn.

Những đối thủ khác nhắc đến anh đều vừa nể vừa sợ.

Đến cả tôi, thỉnh thoảng đối diện với anh cũng phải rùng mình.

Tôi cẩn thận dặn dò cậu ta: “Cậu tuyệt đối không được nói cho anh ấy biết chuyện tôi hay xì tiền ra nhờ cậu cắn đâu đấy.”

“Đương nhiên rồi, tôi kín miệng lắm, đảm bảo không nói.”

Cậu ta lại hỏi.

“Hôm nay cắn chỗ nào?”

“Ờm, vai đi.”

“Được, tôi tới đây.”

“Đệch, cậu tuổi chó à, nhẹ thôi.”

“Không phải cậu bảo làm việc phải để lại dấu vết sao?”

“Ê, phải công nhận da cậu trắng thật, vết răng cắn lên nhìn nổi bần bật.”

“Cắn xong rồi thì cút!”

Tối đến, tôi lột sạch đồ vào bồn tắm ngâm mình.

Anh tôi như thường lệ đi vào bảo: “Anh giúp em.”

Anh mặc chiếc áo sơ mi đen cấm dục, giữa làn hơi nước mịt mù, trông cực kỳ gợi cảm.

Tôi nuốt nước bọt: “Vâng ạ.”

Anh lấy bông tắm tạo bọt, bắt đầu từ cánh tay lau rửa cho tôi, vô cùng tỉ mỉ.

Nhìn thấy vết cắn trên vai tôi, anh khựng lại.

Đây là vết cắn mới toanh ban ngày, dấu răng đỏ chót in trên bờ vai trắng sứ.

Giống như một ký hiệu đánh dấu chủ quyền.

Nhìn cực kỳ ám muội.

Chưa đợi anh mở miệng, tôi đã cố tình giải thích, giấu đầu lòi đuôi: “Là giỡn với bạn cùng lớp…”

Tạ Duật Chu nheo mắt: “Nói thật cho anh biết, có phải bạn trai cắn không.”

Tôi run lên, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Vâng…”

“Ra tay nặng như thế, chẳng phải em sợ đau nhất sao, nó không xót à?”

“Thì đây là… ờm, thú vui tình thú nhỏ giữa các cặp đôi mà.”

“Em thích nó lắm à?”

“Vâng, rất thích.”

Giây tiếp theo, anh tôi đột nhiên cúi người xuống, hai tay chống lên mép bồn tắm, giam chặt tôi trong vòng tay anh.

“Tiểu Từ.”

“Nếu anh bảo em, chia tay với nó thì sao?”

Tôi giật nảy mình, ngẩng phắt đầu lên: “Đừng mà anh hai!”

Phản ứng của tôi rất dữ dội.

Tạ Duật Chu sững người.

Sau đó, độ cong trên khóe môi anh từ từ hạ xuống, sắc mặt tối sầm lại đầy nguy hiểm.

Tôi run rẩy, biết mình vừa phản ứng hơi quá.

Nhưng tôi quá tận hưởng sự quan tâm và coi trọng anh dành cho tôi dạo gần đây.

Bàn tay hơi lạnh của Tạ Duật Chu áp lên mặt tôi.

“Em không nỡ đến thế à?”

“Tiểu Từ, trước kia bất kể anh bảo em làm gì em cũng sẽ đồng ý.”

“Đây là lần đầu tiên em căng thẳng từ chối anh trai đấy.”

Tôi cười ngượng ngùng: “Vì em thật sự thích anh ấy mà.”

“Nó tốt đến thế sao?”

“Nếu đã tốt như thế, hôm nào dẫn về cho anh xem mắt.”

Tôi cúi gầm mặt, nhí nhí đáp:

“Anh ấy nói, tạm thời chưa muốn gặp anh.”

“Anh hai, em đã trưởng thành rồi, anh không cần quản em nữa đâu, em có thể tự yêu đương được mà.”

Ánh mắt Tạ Duật Chu lập tức trở nên lạnh lẽo.

Anh híp mắt lại, cười như không cười:

“Được thôi.”

7

Ngay đêm đó, Tạ Duật Chu chủ động liên lạc với vị “bạn trai” của tôi.

“Làm một vụ giao dịch không?”

“Giao dịch gì.”

“Nhà, xe, hay séc, mày tự chọn, tao muốn mày chủ động chia tay.”

“Ngại quá, không làm được nha.”

Tôi cố tình tỏ ra cợt nhả: “Rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu, em ấy là người tôi yêu nhất, tôi cũng là người em ấy yêu nhất.”

Thực ra nói vậy cũng không tính là nói dối.

Người tôi yêu nhất là bản thân mình, chuẩn không cần chỉnh.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Tạ Duật Chu dường như đã bị dồn đến chân tường, từng dòng chữ mang theo lệ khí và sự âm hiểm chưa từng có.

“Hừ, mày không xứng.”

“Nếu đã từ chối thỏa hiệp, chắc mày cũng đã nghĩ đến cái giá phải trả rồi chứ.”

“Mày tưởng dùng bừa một cái thẻ đen, một cái điện thoại dùng một lần là có thể giấu mình không kẽ hở à?”

“Địa chỉ IP, trạm phát sóng tín hiệu, tao có thể bới tung từng tấc một. Không cần mất quá nhiều thời gian đâu, tao sẽ đích thân lôi mày ra.”

Scroll Up