Nhưng nghĩ đến việc mình đang trong vai “đã có bạn trai”, tôi vẫn giả vờ: “Thật ra để tài xế đưa cũng được mà, anh hai bận rộn, không cần phiền thế đâu.”
Tạ Duật Chu hơi híp đôi mắt phượng dài hẹp: “Không phiền, anh đưa đi.”
Trước khi ra khỏi cửa, anh giúp tôi chỉnh lại tóc.
Sau đó, anh tiện tay vuốt nhẹ, ngón tay kéo hờ cổ áo tôi ra.
Vết cắn trên xương quai xanh vẫn chưa phai, vẫn còn dấu vết mờ mờ.
Anh cau mày.
Đến trường, chiếc điện thoại chuyên dùng đóng vai gay yandere của tôi rung lên.
Tạ Duật Chu nhắn tin.
“Đồ súc sinh, ra tay nặng thế, mày không biết từ nhỏ nó đã sợ đau à?”
Nhớ lại vết cắn đêm qua.
Tôi trả lời:
“Ồ, vết cắn đó hả.”
“Tôi nói này, anh bảo vệ em ấy quá mức rồi đấy, con trai con lứa làm gì mà mỏng manh thế.”
“Lúc tôi cắn, em ấy trông sướng lắm cơ mà.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cơ thể em trai anh nhạy cảm thật, đụng nhẹ cái là đỏ ửng. Hi hi, tôi có nhiều thời gian để từ từ thưởng thức.”
“À đúng rồi, gửi cho tôi mấy tấm ảnh sinh hoạt ở nhà của em ấy đi, tôi chưa được thấy bao giờ.”
Tạ Duật Chu lạnh lùng đáp trả:
“Tao cảnh cáo mày, đừng có trêu chọc nó.”
Tôi nghĩ ngợi một lát, rồi thong thả gõ chữ:
“Không đúng không đúng, chuyện tình nguyện cả hai bên sao gọi là trêu chọc được?”
“Em trai anh thích bảo bối của tôi lắm, ngày nào cũng ngậm lấy không buông cơ.”
“Eo cũng nhỏ nhắn, cảm giác đâm vào có thể thấy được hình dạng luôn đấy.”
Mấy câu này toàn là lời thoại tôi học lỏm từ phim người lớn.
Không ngờ cũng có ngày lôi ra dùng.
Tôi do dự một hồi, quyết định nói thẳng mục đích thật sự của mình:
“Anh đừng quản chuyện của chúng tôi nữa, tôi và em ấy đang rất tốt. Có tôi ở đây, em ấy tuyệt đối sẽ không thích bất kỳ ai khác.”
Tôi nhắm chặt mắt.
Cho nên xin anh, xin anh đừng xa lánh em.
Đừng giữ khoảng cách với em.
Đừng sợ em sẽ thích anh.
Giây tiếp theo.
Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn trả lời của Tạ Duật Chu mang theo sự phẫn nộ và mỉa mai không hề che giấu.
“Đồ cặn bã hèn hạ, mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám đánh chủ ý lên người nó?”
“Chia tay với nó ngay lập tức.”
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra sắc mặt đen sì của anh tôi lúc này.
Ngón tay tôi khựng lại, cứng rắn gõ xuống ba chữ.
“Không bao giờ.”
Bên kia trả lời trong một giây.
“Hừ, tao khuyên mày nên ngoan ngoãn nghe lời.”
“Đợi đến lúc tao tra ra mày là ai, tao đảm bảo, sẽ khiến mày hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này.”
Tôi toát cả mồ hôi lạnh.
5
May thay mọi chuyện đều xứng đáng.
Dạo này anh tôi quản tôi rất nghiêm.
Nói cách khác, khoảng cách giữa chúng tôi đã gần gũi hơn trước rất nhiều.
Anh hay dò hỏi về các mối quan hệ xã hội của tôi.
Mỗi tối, anh đều cẩn thận lột sạch đồ tôi ra tắm rửa, cứ như thể đang kiểm tra xem trên người tôi có dấu vết nào không nên có hay không.
Anh còn đặt ra giờ giới nghiêm, không được về nhà sau 7 giờ tối.
Mọi tung tích khi ra ngoài của tôi đều phải báo cáo với anh.
Đúng là một sự phiền phức trong hạnh phúc.
Dù sao đi nữa, việc tôi làm đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
Tôi rất tham luyến cảm giác được quan tâm, được coi trọng này.
Thế nên, tôi phải tiếp tục diễn vở kịch này đến cùng.
6
Một ngày nọ, cậu bạn cùng lớp hay được tôi nhờ cắn đột nhiên hỏi:
“Này Tạ Từ, quan hệ giữa cậu với anh trai cậu thế nào?”
Tôi nhướng mày: “Sao vậy?”
Cậu ta thần bí nói: “Nói thật cho cậu biết, anh cậu lén đưa tiền cho tôi, bảo tôi giám sát cậu, hỏi xem dạo này cậu hay qua lại với ai.”
Tim tôi suýt ngừng đập một nhịp.
Cậu bạn này đã có bạn gái, là trai thẳng 100%, thế nên anh tôi không nghi ngờ cậu ta, thậm chí còn thuê cậu ta giám sát tôi.
Thật hú vía.
Hóa ra anh tôi đang âm thầm điều tra thật.
Không ngờ tay anh tôi lại vươn dài đến tận chỗ tôi thế này.

