Tôi không nói gì.
Anh coi như tôi ngầm thừa nhận.
— Xin lỗi. Vừa rồi không nhịn được. Nếu anh không thích thì lần sau tôi sẽ không làm thế nữa.
— Tôi thích.
Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi:
— Trước đây anh từng yêu mấy người rồi?
— Anh chưa hỏi Đàm Khanh à?
Thấy tôi im lặng, giọng anh trở nên nghiêm túc.
— Anh là người yêu đầu tiên của tôi.
— Vậy sao anh hôn thành thạo thế?
Anh cười đến mức vai cũng rung lên.
— Nãy giờ anh cứ suy nghĩ chuyện này à?
— Đừng cười nữa.
Tôi cúi xuống cắn nhẹ bên cổ anh, để lại một dấu răng mờ.
— Anh Tự, tôi sẽ nhớ anh đấy.
Anh đưa tay xoa tóc tôi.
— Có phải không gặp lại nữa đâu.
09
Sau đó, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên.
Yêu nhau.
Sống chung.
Ra mắt gia đình.
Cuối cùng lại là Đàm Vãn Tự chủ động đề nghị kết hôn.
Tối hôm đó, anh đặt một chiếc nhẫn trước mặt tôi.
Tôi hoàn toàn sững người.
— Anh…
Anh nhìn tôi.
— Chẳng phải anh vẫn luôn nói muốn trở thành người nhà của tôi sao?
— Vậy nên Bách Lạc Thừa, anh có đồng ý không?
Tất nhiên tôi đồng ý.
Dường như tất cả dũng khí của cả đời tôi đều đã dùng vào chuyện tiến gần đến anh.
Ngày đăng ký kết hôn, trời rất đẹp.
Khi cầm cuốn sổ đỏ nhỏ trên tay, sự rung động trong lòng tôi gần như không thể kìm nén.
Đàm Vãn Tự thấy tôi ngẩn người liền hỏi:
— Sao vậy?
Tôi cười.
— Cảm thấy không chân thật.
Anh nghiêng đầu hôn lên má tôi.
— Bây giờ thì sao? Thật chưa?
——
Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ tiếp tục như thế này.
Hạnh phúc.
Bình yên.
Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh.
Nhưng tôi quên mất một chuyện.
Để tiếp cận Đàm Vãn Tự, tôi từng đưa ra một quyết định rất nguy hiểm.
Cấy thuốc ức chế pheromone.
Bác sĩ từng cảnh báo rằng sử dụng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của tuyến thể.
Khi ấy tôi chẳng để tâm.
Bởi lúc đó trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
Tôi phải theo đuổi được Đàm Vãn Tự.
Tôi phải khiến anh thích tôi.
Chuyện sau này?
Sau này tính tiếp.
*
Tối hôm đăng ký kết hôn.
Khi Đàm Vãn Tự bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã bị pheromone mất kiểm soát hành hạ đến mức gần như không còn lý trí.
Bản năng từng bị cưỡng ép đè nén suốt thời gian dài, giờ phút này hoàn toàn phản phệ.
Anh đứng ở cửa, nhìn tôi.
Gọi tên tôi một tiếng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
Đây là người tôi yêu.
Là người cuối cùng cũng chính thức thuộc về tôi.
Tôi khàn giọng:
— Anh Tự…
Tôi cố gắng kiểm soát bản thân.
Nhưng hỗn loạn của kỳ mẫn cảm khiến mọi lý trí đều trở nên yếu ớt.
Tôi nắm lấy tay anh.
— Vợ ơi… em khó chịu quá.
— Cho em lại gần anh một chút được không?
Anh giữ vai tôi, từ trên cao nhìn xuống chất vấn:
— Em là Alpha?
— Lừa tôi vui lắm sao?
Anh đè tôi trở lại giường.
Đôi mắt từng lạnh nhạt xa cách ấy lúc này ở ngay sát trước mặt.
— Đừng cử động lung tung, anh yêu.
— Pheromone của em không có tác dụng với tôi.
Đêm ấy rất dài.
*
Khi tôi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.
Tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt đang say ngủ của Đàm Vãn Tự.
Lúc ngủ, đôi mày anh hoàn toàn thả lỏng.
Sống mũi cao thẳng.
Vẫn là dáng vẻ đã khiến tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên sống mũi anh.
Ngay giây sau, cổ tay đã bị giữ chặt.
Sức không hề nhẹ.
— Đừng nghịch.
Anh mở mắt, giọng khàn thấp.
Lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn chưa mặc gì.
Trên người chỗ xanh chỗ đỏ.
Tôi rưng rưng nhìn đôi mắt vẫn bình tĩnh của anh.
— Anh Tự… đau.
Anh nhìn tôi hai giây, không nói gì.
Chỉ kéo tôi vào lòng rồi dùng một tay từ từ vuốt dọc sống lưng.
Tôi ôm eo anh.
Nước mắt không kiểm soát nổi mà rơi xuống, làm ướt áo trước ngực anh.
— Vợ…
Tôi nghẹn ngào.
— Không được ly hôn… em không đồng ý.
— Nói linh tinh gì vậy?
Anh giữ cằm tôi, nâng mặt tôi lên.
— Tôi nói muốn ly hôn bao giờ?
— Chẳng phải anh không thích Alpha sao? Nhưng em lại chính là Alpha…
Tôi vừa khóc vừa nói, câu chữ đứt quãng.
— Em cũng đâu muốn thế. Em biết lừa anh là sai, nhưng em thích anh quá. Nếu em không giả làm Beta, chắc chắn anh sẽ không cho em đến gần…
Tôi lải nhải một đống.
Anh không ngắt lời.
Đợi đến khi tôi cuối cùng cũng ngừng lại, anh mới đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi.
— Đừng khóc nữa. Một Alpha mà động tí lại khóc, không thấy mất mặt à?
Tôi tiếp tục khóc.
Chẳng phải người ta nói nước mắt khiến đàn ông mềm lòng sao?
Tôi khóc thành thế này rồi.
Anh không thể nào còn đòi ly hôn được chứ?
— Còn nữa.
Anh nhìn tôi.
— Tôi nói mình không thích Alpha bao giờ?
Tôi sững sờ.
Nước mắt mắc giữa đường.
— …Em trai anh nói.
— Đàm Khanh?
— Ừ. Nó báo tin tình báo giả cho em.

