Alpha kia rõ ràng không ngờ một bác sĩ Beta dám trực tiếp ra tay.
Hắn càng kích động hơn.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị phóng pheromone lần nữa, Đàm Vãn Tự đã bước nghiêng sang một bên, cắt đứt đường tiếp xúc trực tiếp giữa hắn và đám đông.
Đồng thời, anh ấn nút thiết bị lọc pheromone khẩn cấp trên tường.
Làn sương ức chế màu trắng nhạt lập tức lan ra.
Cảm giác áp bức trong đại sảnh nhanh chóng suy yếu.
Alpha kia tức giận:
— Một Beta như mày cũng xứng làm bác sĩ?
Đàm Vãn Tự bình thản giao hắn cho bảo vệ.
— Tôi có xứng hay không cũng chưa đến lượt anh đánh giá.
Sau đó anh quay lại.
Thấy tôi vẫn đứng ngây người, anh lập tức bước đến, dịu giọng hỏi:
— Lạc Thừa, sợ à?
Tôi lắc đầu.
Tôi không bị dọa.
Tôi bị Đàm Vãn Tự mê hoặc đến ngây người thì có.
Anh đưa tay vỗ nhẹ đầu tôi hai cái.
— Xoa đầu rồi, không sợ nữa nhé.
Tôi cong môi.
— Bác sĩ Đàm đang dỗ trẻ con sao?
— Ừ.
— Đàm Vãn Tự, vừa rồi anh đẹp trai quá! Tôi đứng ngây ra là vì bị dáng vẻ anh hùng của anh mê hoặc đấy.
— Bớt nịnh đi.
— Tôi nói thật mà. Vừa rồi tôi định lên giúp, nhưng anh đã giải quyết xong hết rồi. Anh không được vì chuyện này mà trừ điểm của tôi đâu đấy.
Đàm Vãn Tự dừng bước, nhìn tôi từ trên xuống dưới.
— Đàm Vãn Tự, anh đừng nhìn tôi như thế. Tôi đánh nhau giỏi lắm.
— Thầy Bách là người làm văn hóa mà cũng biết đánh nhau?
— Tất nhiên. Đai đen Taekwondo đấy.
— Giỏi vậy sao?
— Bác sĩ Đàm, cái này có được tính là điểm cộng không?
— Có.
— Vậy hôm nay bác sĩ Đàm thích tôi nhiều hơn một chút chưa?
— Có.
— Bác sĩ Đàm, hình như anh hơi dễ theo đuổi đấy.
— Ừ.
08
Ngày Đàm Vãn Tự đồng ý yêu tôi.
Những cây ngô đồng trước cửa bệnh viện bị mưa làm ướt sũng.
Anh đứng trên bậc thềm, nhìn tôi đang cầm ô chờ mình.
— Bách Lạc Thừa.
— Ừ?
— Anh theo đuổi tôi bao lâu rồi?
Tôi nghiêm túc tính toán.
— Từ lần đầu gặp anh đến hôm nay, tổng cộng 156 ngày.
Tôi nhìn anh.
Tiếng mưa dày đặc quanh hai người.
Tôi muốn nói tất cả mọi thứ thật rõ ràng.
— Đàm Vãn Tự, anh là bất ngờ mà tôi không thể dự đoán được trong năm nay. Có lẽ tôi không giỏi diễn đạt, nhưng tôi thật sự rất vui vì đã gặp anh.
Dừng một lúc, tôi lại nói:
— Tôi có thể tính được chiều cao của rất nhiều tòa nhà, nhưng lại không tính được vị trí của mình trong lòng anh.
— Đáp án này, anh có thể nói cho tôi biết không?
Đàm Vãn Tự nhìn tôi.
— Bách Lạc Thừa, Tết năm nay có muốn về nhà với tôi không?
Tim tôi lập tức đập nhanh.
Đã nói rõ đến mức này, chẳng lẽ tôi còn không hiểu anh có ý gì?
— Muốn.
Đàm Vãn Tự nắm lấy tay tôi.
— Bạn trai, tối nay về nhà anh hay về nhà tôi?
— Nhà tôi đi. Anh vẫn chưa đến xem bao giờ.
Tôi mở cửa ghế phụ cho anh rồi bổ sung:
— Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh đâu.
Đàm Vãn Tự cúi người ngồi vào xe.
Nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn tôi.
— Thầy Bách, câu này của anh nghe rất giống kiểu càng giải thích càng đáng ngờ đấy.
Anh vươn tay kéo cổ áo tôi.
Tôi buộc phải cúi xuống.
Anh ngẩng đầu chạm môi vào môi tôi một cái.
Thấy tôi ngây người, anh lại vỗ vai tôi.
— Thầy Bách, mau đi lái xe đi.
Buổi tối tôi tự tay làm cả một bàn đồ ăn.
Anh nhất quyết đòi vào bếp giúp, nhưng tôi đẩy anh ra.
Tôi đường đường chính chính nghĩ:
Một người chồng ưu tú sao có thể để vợ mình động tay vào mấy chuyện này được?
Ăn xong, bệnh viện gọi tới.
Nói rạng sáng có ca cấp cứu, người trực không đủ, cần anh đến thay.
Anh thu dọn đồ chuẩn bị đi.
Tôi theo ra tận cửa, mắt trông mong nhìn anh.
Anh đột nhiên dừng lại.
— Muốn ôm một cái không, bạn trai?
— Có thể sao?
— Đặc quyền của bạn trai đấy.
Thế là chúng tôi thật sự ôm nhau.
Vòng tay Đàm Vãn Tự rất ấm.
Còn rất thơm.
Tôi còn chưa ôm đủ, anh đã buông ra.
Sau đó nhìn tôi một cái, tháo kính xuống.
— Tôi có thể hôn anh không?
Tôi cười gật đầu.
— Có thể.
Nụ hôn lần này sâu hơn lần trước rất nhiều.
Thì ra hôn là cảm giác như vậy sao?
Đáng lẽ tôi phải là người chủ động.
Thế mà lại hoàn toàn bị Đàm Vãn Tự dẫn dắt.
Kỹ thuật hôn của anh quá tốt.
Trong lòng tôi bỗng hơi chua xót.
Chẳng lẽ vì trước đây hôn quá nhiều nên mới luyện thành thạo như vậy?
Đến khi anh cuối cùng cũng buông tôi ra, tôi nghiêng mặt đi, buồn bực nói:
— Anh đi được rồi.
Anh bật cười.
— Anh đuổi tôi à?
— Không. Không đi nữa thì sẽ muộn.
— Còn một tiếng nữa mới tới nửa đêm.
Anh nhìn vào mắt tôi.
— Anh biết bây giờ mình giống gì không?
— Giống gì?
— Tên đàn ông tồi kéo quần lên là không nhận người. Vừa hôn xong đã đuổi tôi đi. Tôi làm anh đau sao?

