Đàm Vãn Tự ngồi dậy.
Tiện tay kéo cả tôi ngồi theo rồi lấy một chiếc áo phông tròng lên đầu tôi.
— Anh ngốc à? Không biết tới hỏi tôi sao? Còn chạy đi cấy thuốc ức chế pheromone. Thứ đó nguy hiểm thế nào còn cần tôi nói cho anh biết à?
Anh càng nói càng dữ.
Mày mắt đều trầm xuống.
Dáng vẻ dịu dàng thường ngày hoàn toàn biến mất.
Rõ ràng bị tôi chọc giận thật rồi.
Tôi không cho anh cơ hội tiếp tục mắng.
Lập tức xoay người ngồi lên người anh, đưa tay che miệng anh.
Lòng bàn tay áp lên môi.
Tôi nhìn vào mắt anh, hơi ngẩng cằm.
— Đừng mắng em nữa…
— Em đã bị trừng phạt rồi mà.
Tôi cố tình mềm giọng hơn.
— Eo em vẫn còn đau lắm. Anh còn muốn mắng em sao?
— Không mắng nữa.
— Vậy còn ly hôn?
— Tôi vốn có nói ly hôn đâu.
— Đàm Vãn Tự, eo em đau. Chẳng phải em trai anh nói anh theo trường phái Plato sao?
Đàm Vãn Tự đỡ trán.
Rốt cuộc thằng em tốt của anh đã nói những thứ quỷ quái gì với tôi vậy?
— Đàm Khanh bịa chuyện mà anh cũng tin?
Tôi chớp mắt.
— Vậy sau này… cũng là anh ở trên sao?
— Ừ.
— Em không thể ở trên à?
— Không thể!
Tôi im lặng vài giây.
— Thôi được vậy…
Rồi lại hỏi:
— Thế em vẫn có thể gọi anh là vợ chứ?
— Được.
NGOẠI TRUYỆN
Góc nhìn của Đàm Vãn Tự
Đàm Khanh lại gây họa.
Tính nó vốn như vậy.
Còn có thể gọi điện thoại la hét ầm ĩ chứng tỏ người vẫn khỏe.
Nếu thật sự xảy ra chuyện lớn thì có khi đã chẳng còn sức mà kêu nữa.
Lúc đẩy cửa bước vào, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại không phải Đàm Khanh.
Có một người ngồi cạnh giường.
Cánh tay trái quấn băng, một mảng máu đỏ sẫm nhỏ thấm ra ngoài.
Anh hơi nghiêng đầu nghe Đàm Khanh nói chuyện.
Khóe môi cong nhẹ.
Đôi mắt dịu dàng.
Cả người chìm trong ánh nắng buổi chiều.
Bước chân tôi khựng lại trong chốc lát.
Giây phút ấy, tôi đột nhiên nhớ đến một câu từng đọc trong sách từ rất lâu trước đây.
Đại ý rằng:
Đi khắp nhân gian, người giống như anh thật sự hiếm có.
Tôi thu ánh mắt lại, dựa vào khung cửa.
Phải cố giữ giọng thật bình thản mới lên tiếng được:
— Đàm Khanh, em lại gây chuyện gì nữa rồi?
Anh quay đầu lại.
Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ chính diện gương mặt ấy.
Chúng tôi nhìn nhau hai ba giây.
Anh khẽ gật đầu với tôi, lịch sự nhưng xa cách.
Còn tôi vì nhất thời căng thẳng mà quên cả đáp lễ.
Hy vọng không để lại ấn tượng xấu.
Bác sĩ Tống ở bên cạnh gọi tôi một tiếng “bác sĩ Đàm”.
Đàm Khanh thì ríu rít bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Tôi nghe.
Nhưng khóe mắt vẫn luôn hướng về phía anh.
Hình như anh cũng đang nhìn tôi.
Sau đó tôi tìm Đàm Khanh.
Nó nói Bách Lạc Thừa cũng đang dò hỏi chuyện của tôi.
— Hỏi gì về anh?
— Thì hỏi anh là Alpha hay Beta, còn hỏi anh thích kiểu người thế nào… Ơ anh, sao tai anh đỏ thế?
— Máy sưởi nóng quá.
Tôi lập tức giảm điều hòa xuống hai độ.
— Em trả lời thế nào?
— Thì em nói đúng sự thật thôi…
Nó vừa nhai sườn vừa ghé lại gần với vẻ gian xảo.
— Anh, có phải anh có ý với thầy bọn em không?
— Sườn cũng không bịt được miệng em à?
— Vậy là có ý thật!
Tôi dọn bát đũa, không thèm quan tâm nó.
Bách Lạc Thừa.
Tên nghe hay.
Người cũng đẹp.
Tôi lấy điện thoại ra, mở WeChat của bác sĩ Tống.
【Bác sĩ Tống, thứ Tư tôi trực thay anh.】
Bác sĩ Tống gửi lại một loạt dấu hỏi.
Tôi:
【Có việc.】
Bác sĩ Tống:
【Cậu trực thay tôi thì tôi làm gì?】
Tôi:
【Nghỉ ngơi.】
Bác sĩ Tống:
【Đàm Vãn Tự, có phải cậu yêu rồi không?】
Đang trong quá trình quyến rũ…
——
Sau đó, tôi thuận lợi gặp lại Bách Lạc Thừa khi anh đến tái khám.
Tôi chủ động mời anh ăn cơm.
Lý do rất đơn giản.
Cảm ơn anh đã cứu mạng em trai tôi.
Ít nhất…
Ngoài mặt là như vậy.
Thực tế, tôi chỉ muốn đến gần anh.
Thừa nhận chuyện này cũng chẳng khó khăn gì.
Thích chính là thích.
Tôi không cần giống những người trẻ tuổi, cứ phải vòng vo mãi.
Chỉ là tôi không ngờ…
Bách Lạc Thừa còn đáng yêu hơn tôi tưởng.
Lúc ăn cơm, anh nói:
— Khổ vì tình.
Tôi tưởng anh đã có người mình thích.
Thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần lùi lại một bước.
Dù sao thích một người không có nghĩa nhất định phải sở hữu người đó.
Thế nhưng ngay giây sau.
Anh hỏi:
— Đàm Vãn Tự, tôi có thể theo đuổi anh không?
Nhưng Bách Lạc Thừa hơi ngốc.
Anh không biết theo đuổi người khác.
Anh từng hỏi tôi có phải rất dễ theo đuổi không.
Tất nhiên là không.
Không phải tôi dễ theo đuổi.
Mà là…
Tôi thích anh.
Cho nên bất kể anh làm gì, tôi đều sẵn lòng cho anh một câu trả lời.
Giữa hai chúng tôi, rất nhiều lúc phải nhờ tôi chủ động thì quan hệ mới tiến thêm được.
Anh muốn rủ tôi xem phim.
Do dự nửa ngày.
Cuối cùng gửi tới một câu:
【Bác sĩ Đàm, ăn cơm chưa?】
Tôi hỏi:
【Thầy Bách tìm tôi có việc sao?】
Anh gửi:
【^›⩊‹^ ੭】
Tôi chủ động nói:
【Bảy giờ tối thứ Bảy, tôi rảnh.】
Anh lập tức trả lời:
【Anh đồng ý rồi à?】
Tôi:
【Nếu không thì sao?】
Anh:
【Tôi còn chưa nói gì mà.】
Tôi:
【Chẳng phải muốn hẹn tôi sao?】
Trong khoảng thời gian ở bên anh, thật ra tôi đã sớm nhận ra.
Anh là Alpha.
Còn tại sao anh cứ phải giấu tôi, nhất quyết nói mình là Beta…
Tôi cũng không hiểu.
Tôi không vạch trần.
Một nửa là muốn xem thử anh có thể diễn đến bao giờ.
Nửa còn lại…
Là một chút tâm tư riêng của tôi.
Một Alpha, xét theo bản năng, chưa chắc đã cam tâm để một Beta đè.
Nhưng nếu anh cảm thấy có lỗi với tôi…
Thì tình hình sẽ hoàn toàn khác.
Anh càng chột dạ…
Tôi càng chiếm ưu thế.
— HẾT —

