Anh lấy một cây bút trên bàn, tiện tay xé một góc giấy kê đơn rồi cúi đầu viết một dãy số.

 

Chữ viết thanh mảnh, gọn gàng.

 

Giống hệt con người anh.

 

Anh đưa cho tôi.

 

— Số điện thoại của tôi. WeChat cũng là số này. Anh thêm đi, tan làm tôi sẽ đồng ý.

 

Tôi nhận tờ giấy, trong lòng vui đến mức muốn bay lên trời.

 

— Được. Vậy bác sĩ Đàm cứ làm việc đi, trường tôi còn có việc. Thứ Bảy gặp lại.

 

Anh “ừ” một tiếng rồi đã cúi đầu mở bệnh án tiếp theo.

 

Ra khỏi bệnh viện, tôi cũng chẳng thèm duy trì hình tượng Beta ôn hòa nho nhã nữa.

 

Ba bước gộp thành hai chạy tới xe, mở cửa ngồi vào, lập tức lấy điện thoại ra.

 

Tôi nhập từng con số trên tờ giấy kê đơn vào WeChat.

 

Một tài khoản xuất hiện.

 

Ảnh đại diện là hình vầng trăng trắng đơn giản nằm trên nền tối.

 

Tên tài khoản chỉ có một chữ:

 

“Tự”.

 

Tôi nhìn ảnh đại diện của anh một lúc rồi bấm “Thêm bạn bè”.

 

Tin nhắn xác minh viết rồi xóa, xóa rồi lại viết.

 

Cuối cùng chỉ ngoan ngoãn gửi một câu:

 

【Tôi là Bách Lạc Thừa, thứ Bảy gặp nhé.】

 

 

04

 

Suốt cả ngày hôm sau, tôi cứ vô thức kiểm tra điện thoại.

 

Lúc lên lớp cũng đặt điện thoại bên cạnh bục giảng, màn hình hướng lên.

 

Nói được vài câu lại liếc một cái.

 

Đến cả lúc đi lấy nước cũng phải nhét điện thoại vào túi trước, sợ bỏ lỡ tiếng thông báo.

 

Thế nhưng cho đến khi dạy xong tiết cuối cùng, Đàm Vãn Tự vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn.

 

Tối đó tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ nổi.

 

Một giờ sáng, đang mơ mơ màng màng mở điện thoại lên lần nữa, tôi vừa hay nhận được thông báo anh đã đồng ý.

 

Đây chính là sức mạnh của duyên trời định sao?!

 

Tôi lập tức nhắn:

 

【Bác sĩ Đàm, vừa tan làm à?】

 

Đàm Vãn Tự:

 

【Ừ.】

 

Lạnh lùng quá.

 

Ngắn gọn quá.

 

Đúng là…

 

Khiến tim tôi đập nhanh quá.

 

Tôi vốn muốn nói chuyện thêm.

 

Nhưng Beta phải là người biết quan tâm và thấu hiểu.

 

Vậy nên tôi đánh một câu vô cùng hiểu chuyện, vô cùng lịch sự:

 

【Vậy tôi không làm phiền bác sĩ Đàm nữa, nghỉ sớm nhé.】

 

Đàm Vãn Tự:

 

【Không phiền. Thầy Bách cũng ngủ sớm đi.】

 

Xong.

 

Lại càng không ngủ được.

 

Tôi nhìn khung chat với anh, vui đến mức nằm trên giường múa may một trận như tập quân thể quyền.

 

Điện thoại tuột khỏi tay.

 

“Bốp!”

 

Rơi thẳng xuống sống mũi.

 

Đau đến mức mắt tôi tối sầm, nước mắt suýt phun ra.

 

Tôi nhăn nhó cầm điện thoại lên.

 

Màn hình vừa sáng.

 

Ngay chính giữa giao diện WeChat hiện lên ảnh đại diện vầng trăng quen thuộc.

 

Không biết từ lúc nào tôi đã chạm nhầm vào nút gọi video.

 

Trên màn hình đang hiện:

 

Đang gọi…

 

Tôi luống cuống định bấm tắt.

 

Ngón cái vừa dừng trên nút đỏ thì…

 

Đầu bên kia bắt máy.

 

Gương mặt “khuynh quốc khuynh thành” của Đàm Vãn Tự xuất hiện trên màn hình.

 

Góc quay từ dưới lên trên, một góc chết chính hiệu.

 

Ấy vậy mà anh vẫn đẹp.

 

Phía sau là ánh sáng tối trong xe.

 

Có lẽ anh đang lái xe, điện thoại được đặt trên giá cạnh bảng điều khiển.

 

Giọng nói lạnh và trầm truyền qua loa, như thể đang thì thầm sát bên tai tôi:

 

— Thầy Bách, có chuyện gì sao?

 

Giọng hay quá.

 

Hay đến mức câu “tôi bấm nhầm” nghẹn cứng trong cổ họng.

 

Gương mặt cũng đẹp quá.

 

Đẹp đến mức tôi không nỡ tắt cuộc gọi.

 

Tôi luống cuống bật đèn đầu giường.

 

Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mặt.

 

Ánh mắt Đàm Vãn Tự lướt qua màn hình rồi khựng lại.

 

— Thầy Bách đang không vui à?

 

— Hả? Không có.

 

— Vậy sao lại khóc?

 

Anh vẫn đang lái xe, mắt không nhìn màn hình, chỉ thuận miệng hỏi một câu.

 

Thế mà tim tôi lập tức siết lại.

 

Tôi vội chuyển hình mình thành màn hình lớn.

 

Lúc đó mới nhìn rõ bộ dạng hiện tại.

 

Mũi đỏ bừng.

 

Hốc mắt vì vừa bị điện thoại đập mạnh nên hơi ngấn nước.

 

Cộng thêm quầng thâm vì mất ngủ và mái tóc rối tung.

 

Nhìn đúng là giống một người nửa đêm trốn trong chăn khóc lén.

 

Tôi lập tức giải thích:

 

— Vừa rồi điện thoại rơi trúng mặt thôi, tôi không khóc.

 

Đầu bên kia im lặng một giây.

 

Sau đó vang lên tiếng cười khe khẽ của Đàm Vãn Tự.

 

Giọng nói lạnh lùng ngày thường hiếm khi có thêm chút ấm áp:

 

— Thầy Bách bất cẩn vậy sao?

 

— Lần sau tôi sẽ chú ý.

 

Giọng anh thật sự đánh trúng điểm yếu của tôi.

 

Tôi bắt đầu nói năng lung tung.

 

Nói xong mới nhận ra…

 

Sao nghe giống nhân viên vừa mắc lỗi đang báo cáo với cấp trên thế này?

 

Cung kính, ngoan ngoãn.

 

Khí thế tung hoành trước mặt sinh viên của tôi giờ biến mất sạch.

 

Lúc chờ đèn đỏ, Đàm Vãn Tự nghiêng đầu nhìn màn hình.

 

Tôi bất ngờ chạm phải ánh mắt anh.

 

Tim lập tức loạn nhịp.

 

Tôi vội dời ánh mắt đầy “không trong sáng” của mình đi chỗ khác.

 

— Thầy Bách, tôi trông đáng sợ lắm sao?

 

Không phải anh đáng sợ.

 

Là ánh mắt tôi nhìn anh chẳng trong sáng chút nào thôi.

 

— Không.

 

Tôi hắng giọng, cố khiến giọng mình bình thường.

 

— Bác sĩ Đàm là người đẹp nhất mà tôi từng gặp.

 

— Thật sao?

 

— Tất nhiên.

Scroll Up