Tôi ép những suy nghĩ không đứng đắn xuống rồi đổi chủ đề:
— Bác sĩ Đàm sắp về đến nhà chưa?
— Ừ, sắp rồi.
Xe anh rẽ vào một con đường yên tĩnh.
— Vậy nên thầy Bách, rốt cuộc gọi tôi có chuyện gì?
— Bấm nhầm.
Tôi thành thật trả lời với giọng vô cùng xin lỗi.
Giọng Đàm Vãn Tự hình như lạnh đi vài phần.
Anh ném lại đúng ba chữ:
— Vậy cúp nhé.
Cuộc gọi kết thúc.
Màn hình quay lại khung chat.
Tôi làm phiền anh rồi sao?
Tôi trùm chăn lên đầu, gào không thành tiếng hai lần rồi lật mặt gối lại.
Mặt lụa lạnh áp lên má mới miễn cưỡng dập bớt sự kích động.
Cả đêm tôi gần như chẳng ngủ được.
05
Sau khi thêm WeChat, tôi cố gắng duy trì nhịp độ vừa phải.
Không được nhiệt tình quá, nếu không sẽ trông phù phiếm.
Cũng không được lạnh nhạt quá, nếu không anh sẽ quên mất trên đời còn có một người như tôi.
Tôi canh thời gian.
Đến tối thứ Sáu mới mở khung chat gửi tin cho Đàm Vãn Tự.
【Thứ Bảy chúng ta ăn gì?】
Đàm Vãn Tự trả lời không quá nhanh, nhưng cũng không bắt tôi chờ lâu:
【Thầy Bách có món gì đặc biệt muốn ăn không?】
Bách Lạc Thừa:
【Tôi ăn gì cũng được, theo bác sĩ Đàm.】
Đàm Vãn Tự:
【Có món gì không ăn không?】
Bách Lạc Thừa:
【Tôi không kén ăn.】
Đàm Vãn Tự vừa đọc được câu đó, còn chưa kịp trả lời thì bên kia đã gửi đến một tràng dài như đọc thực đơn.
Bách Lạc Thừa:
【Tất cả các loại cá đều không ăn, nội tạng động vật không ăn, rau diếp cá, rau mùi, hành tây, đậu bắp, hẹ đều không ăn, hải sản ăn rất ít, trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng thì ăn được nhưng không thích…】
Đàm Vãn Tự:
【Còn gì nữa không?】
Bách Lạc Thừa:
【Ngoài ra đều ăn được.】
Bách Lạc Thừa:
【ᐢ •͈ ₃ •͈ ᐢ】
Đàm Vãn Tự:
【Ừ.】
Đàm Vãn Tự:
【Ăn cay được không?】
Bách Lạc Thừa:
【Không giỏi ăn cay lắm. Nếu anh thích thì tôi có thể ăn cùng.】
Đàm Vãn Tự:
【Không cần.】
Bách Lạc Thừa:
【Ồ.】
Tôi lặng lẽ úp điện thoại xuống bàn, ngửa đầu dựa vào ghế thở dài.
Con đường theo đuổi vợ còn xa lắm!
*
Thứ Bảy, tôi mặc một chiếc áo len mỏng màu gỗ sồi, cổ áo vừa đủ che tuyến thể sau gáy.
Sau khi cấy thuốc ức chế, nơi đó gần như không còn tỏa pheromone nữa.
Nhưng để cẩn thận, che đi vẫn tốt hơn.
Nhà hàng Đàm Vãn Tự đặt là một quán Vân Nam trong trung tâm thành phố, nằm sâu trong ngõ nhỏ, yên tĩnh giữa nơi náo nhiệt.
Lúc tôi đến, anh đã ngồi cạnh cửa sổ.
Trước mặt đặt một cuốn thực đơn.
Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Hôm nay anh đặc biệt mê người.
Không đeo kính nên đường nét toàn bộ gương mặt càng rõ ràng hơn.
Khí chất lạnh lùng “người lạ chớ gần” cũng dịu đi vài phần.
— Thầy Bách.
Anh đóng thực đơn lại, ra hiệu cho tôi ngồi đối diện.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
Ánh mắt cứ không nhịn được mà bay về phía anh.
— Bác sĩ Đàm đợi lâu chưa?
— Vừa đến.
Anh đẩy thực đơn sang.
— Xem thử muốn ăn gì.
Tôi mở thực đơn.
Tên món Vân Nam món nào món nấy hoa mỹ đến mức chỉ đọc tên thì hoàn toàn không biết bên trong có thứ gì.
Tôi xem một vòng rồi thành thật nói:
— Bác sĩ Đàm chọn giúp đi, tôi không hiểu món Vân Nam lắm.
Anh cũng không khách sáo, gọi nhân viên rồi đọc tên vài món.
Đồ ăn lên rất nhanh.
Nồi canh gà hấp hơi nghi ngút, mùi nấm thơm hòa cùng vị ngọt đậm đà của gà lan ra.
Đàm Vãn Tự múc cho tôi một bát trước.
— Nếm thử đi.
— Cảm ơn.
Tôi cúi đầu thổi nhẹ rồi uống một ngụm.
Canh trong, vị tươi.
Hương nấm lan trên đầu lưỡi, hơi ấm theo thực quản chảy xuống dạ dày.
Tôi không nhịn được uống thêm vài ngụm rồi ngẩng đầu nhìn anh.
— Ngon lắm.
Sau đó chỉ là vài câu trò chuyện rời rạc.
Anh hỏi chuyện ở trường của tôi, tôi trả lời.
Tôi hỏi chuyện bệnh viện của anh, anh cũng đáp ngắn gọn.
Qua lại mấy câu.
Giọng Đàm Vãn Tự vẫn khách sáo mà xa cách.
Đây không phải thứ tôi muốn.
06
Vậy nên tôi gọi nhân viên, đặt hai ly rượu mạnh.
Rượu vừa mang lên, tôi uống hết ngụm này đến ngụm khác để lấy can đảm.
Đàm Vãn Tự nhìn tôi, ánh mắt hơi trầm xuống.
— Hôm nay thầy Bách cũng không vui sao?
— Đừng gọi tôi là thầy Bách.
Tôi đặt ly xuống, nhìn thẳng anh.
— Gọi tên tôi đi. Bách Lạc Thừa.
Anh im lặng một lát rồi rất tự nhiên đổi cách gọi.
— Vậy Bách Lạc Thừa, giờ uống rượu là vì tâm trạng không tốt sao?
Đang quan tâm tôi à?
— Ừ.
Tôi gật đầu.
Có lẽ vì phép lịch sự, hoặc đơn giản thuận miệng hỏi:
— Có thể nói cho tôi biết vì sao không?
Tôi nhìn đôi mắt nhạt màu của anh.
Cồn chạy loạn trong máu, đánh tan lý trí.
Thế là câu ám chỉ kia buột miệng:
— Khổ vì tình.
Bàn ăn im lặng vài giây.

