02

 

Đàm Khanh vẫn đang thao thao bất tuyệt kể về “chiến tích anh hùng cứu người” của tôi.

 

Anh trai cậu ta chỉ bình thản liếc tôi một cái, chẳng có mấy cảm xúc:

 

— Băng bó xong thì về nghỉ ngơi đi.

 

Nói xong liền quay người rời khỏi phòng khám.

 

Đến khi góc áo blouse trắng biến mất sau cánh cửa, tôi mới phát hiện tim mình đang đập dữ dội như nai con chạy loạn.

 

Đàm Khanh hoàn toàn không nhận ra, vẫn ríu rít:

 

— Anh em là kiểu người như thế đó, với ai cũng lạnh lùng. Thầy Bách đừng để bụng nhé.

 

— Không sao.

 

Tôi cười, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép băng gạc.

 

Nhớ lại cái tên trên bảng tên vừa nhìn thấy, tôi hỏi:

 

— Anh cậu… tên là Đàm Vãn Tự à?

 

— Vâng. Thầy thấy anh em có giống kiểu Alpha lạnh lùng cao ngạo không?

 

Đàm Khanh cười hì hì.

 

— Nhưng thật ra anh ấy là Beta. Với Alpha thì có thể nói là ghét cay ghét đắng luôn.

 

— Tại sao?

 

Tôi giả vờ hỏi một cách tùy ý.

 

— Em cũng không rõ. Chỉ biết vài năm trước có một Alpha theo đuổi anh ấy dữ lắm. Từ đó về sau anh em cho cả tập thể Alpha vào danh sách đen luôn. Đến cả em kết bạn với Alpha anh ấy còn nhíu mày.

 

Tôi cụp mắt nhìn cánh tay trái đã được băng bó cẩn thận.

 

Ghét Alpha à?

 

Vậy thì…

 

Hơi khó xử rồi.

 

Bởi vì chẳng khéo thế nào, tôi lại chính là Alpha.

 

Mà anh…

 

Lại vừa hay không thích Alpha.

 

Người xưa nói, trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì đừng cưỡng cầu.

 

Xin lỗi nhé.

 

Tôi cứ cưỡng cầu đấy!

 

*

 

Đàm Khanh là một người cực kỳ thật thà.

 

Tôi chỉ mời cậu ta ăn một bữa cơm, cậu ta đã khai sạch mọi chuyện của Đàm Vãn Tự cho tôi nghe.

 

Tôi vừa nghe vừa âm thầm ghi nhớ từng điều.

 

— Anh em ấy à, mắc bệnh sạch sẽ, hơi sợ giao tiếp xã hội. Thầy không biết đâu, nhìn thì lạnh vậy thôi chứ thật ra bướng lắm. Một khi đã quyết chuyện gì thì mười con trâu cũng kéo không lại. Anh ấy từng nói đời này tuyệt đối không tìm Alpha, phiền chết đi được.

 

Tôi lắc nhẹ cốc nước có ga:

 

— Vậy anh ấy thích kiểu người thế nào?

 

Đàm Khanh nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu.

 

— Chắc là người yên tĩnh. Đừng quá ồn ào, tốt nhất có thể cùng anh ấy đọc sách, nghe đĩa nhạc gì đó… Em cảm giác anh em thuộc trường phái Plato, tinh thần là trên hết, thể xác xếp sau. Ơ mà thầy hỏi kỹ thế làm gì?

 

Bây giờ mới nghĩ ra để hỏi à?

 

Tôi cười:

 

— Hỏi chơi thôi.

 

——

 

Hôm đó về nhà, tôi đứng trước gương nhìn mình rất lâu.

 

Người trong gương có đôi mắt dịu dàng, ngũ quan mềm mại, hoàn toàn không có vẻ sắc bén đầy tính công kích thường thấy ở Alpha.

 

Tôi điều chỉnh ánh mắt một chút.

 

Nhìn thế nào cũng giống một Beta hiền lành.

 

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu.

 

Giả làm Beta để theo đuổi Đàm Vãn Tự.

 

Dù sao anh cũng là người theo trường phái Plato.

 

Tôi đối với chuyện kia cũng không quá cuồng nhiệt.

 

Cứ theo đuổi người về tay trước rồi tính.

 

Đã rung động thì phải hành động.

 

Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện làm thủ thuật cấy thuốc ức chế pheromone dưới da.

 

Bác sĩ cầm giấy đồng ý điều trị, thận trọng nhắc nhở:

 

— Thứ này có tác dụng phụ rất lớn. Sử dụng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng tuyến thể, thậm chí có khả năng gây tổn thương không thể phục hồi.

 

Tôi nhìn những dòng điều khoản miễn trừ trách nhiệm dày đặc trên giấy, gật đầu.

 

— Tôi xác định.

 

 

03

 

Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ.

 

Chỉ còn thiếu một cơn gió đông.

 

Đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ xem phải tiếp cận Đàm Vãn Tự thế nào, cơn gió ấy tự mình thổi tới.

 

Hôm tái khám, tôi ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng khám chờ hai mươi phút.

 

Cửa mở ra.

 

Người bước ra lại không phải bác sĩ Tống như tôi nghĩ.

 

Đàm Vãn Tự mặc áo blouse trắng đứng bên cửa, tay cầm bệnh án.

 

Anh ngẩng mắt khỏi trang giấy, nhìn tôi.

 

Chưa đợi tôi hỏi, anh đã chủ động giải thích:

 

— Bác sĩ Tống đột xuất phải phẫu thuật, tôi thay ca. Thầy Bách, vào đi.

 

Tôi đáp một tiếng rồi đứng dậy đi vào.

 

Anh ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

 

Tôi ngoan ngoãn đưa cánh tay trái ra, kéo tay áo lên quá khuỷu tay.

 

Vết thương đã lành gần hết.

 

Sau khi tháo chỉ chỉ còn lại một vết sẹo non màu hồng nhạt trên da, giống như một vầng trăng khuyết nhỏ nằm yên ở mặt trong cánh tay.

 

Anh cúi xuống quan sát.

 

Đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn quanh mép vết sẹo.

 

— Có đau không?

 

— Không đau.

 

Anh rút tay về, viết vài nét trên bệnh án.

 

Đầu bút lướt trên mặt giấy phát ra tiếng sột soạt.

 

— Hồi phục khá tốt.

 

Anh kết luận rồi khép bệnh án lại.

 

Dừng một lát, ánh mắt sau tròng kính ngẩng lên nhìn tôi.

 

— Thầy Bách, thứ Bảy tuần này có rảnh không?

 

Tôi lập tức hiểu ý.

 

Tim lỡ mất nửa nhịp nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

 

Tôi cong môi:

 

— Bác sĩ Đàm muốn hẹn tôi sao?

 

Dường như anh chẳng nghe ra chút trêu chọc trong lời tôi.

 

— Ừ. Chuyện của Đàm Khanh tôi vẫn chưa chính thức cảm ơn anh. Thứ Bảy tôi không trực. Nếu tiện, tôi mời anh ăn một bữa.

 

— Tôi rảnh.

 

Tôi gật đầu rồi cố tình hỏi:

 

— Nhưng bác sĩ Đàm, chúng ta còn chưa có phương thức liên lạc. Thứ Bảy phải liên hệ thế nào?

 

Scroll Up