Người yêu của tôi là do tôi dùng chút mưu mẹo mới có được.
Anh ấy không thích Alpha, vậy nên tôi giả vờ thành một Beta hiền lành, vô hại.
Từng bước tính toán, cuối cùng tôi cũng được như ý nguyện, danh chính ngôn thuận trở thành chồng của anh.
Nhưng ngay tối hôm đăng ký kết hôn, kỳ mẫn cảm của tôi đột nhiên rối loạn, pheromone hoàn toàn mất kiểm soát.
Tôi túm lấy người yêu mình, giọng khàn đặc:
— Vợ ơi… em khó chịu quá…
Anh đè tôi xuống, lạnh lùng chất vấn:
— Em là Alpha? Lừa tôi vui lắm sao?
Lúc đó tôi đã mất sạch lý trí, chỉ muốn ôm chặt anh vào lòng.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.
Anh dùng sức lật ngược thế cờ, từ trên cao nhìn xuống tôi:
— Đừng cử động lung tung, anh yêu. Pheromone của em không có tác dụng với tôi đâu.
01
Một đêm kiều diễm trôi qua trong những ký ức chập chờn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chỉ cần trở mình một cái thôi cũng khiến toàn thân tôi ê ẩm đến mức phải hít ngược một hơi.
Tôi khó khăn nghiêng đầu, nhìn gương mặt đang ngủ say không chút phòng bị bên cạnh.
Đã nói là yêu đương kiểu Plato cơ mà?
Sao cuối cùng chỉ còn lại… làm, làm, làm thế này?!
Tôi đường đường là một Alpha, vậy mà lại bị một Beta hành đến mức không xuống nổi giường?
Thiên lý ở đâu?!
Đây là quả báo dành cho việc tôi lừa người ta sao?
Tôi khóc không ra nước mắt, chỉ cầu mong lúc Đàm Vãn Tự tỉnh dậy đừng nhắc đến hai chữ “ly hôn”.
Bởi vì có những rung động trên đời này, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu đã chẳng thể quay đầu được nữa.
——
Tôi tên Bách Lạc Thừa, là giảng viên đại học.
Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Đàm Vãn Tự, nói ra thì cũng chỉ là một sự cố vô tình đâm vào một sự cố khác.
Bệnh viện Nhân dân số Một thành phố A.
Tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, vết thương ở cánh tay trái được quấn băng sơ sài, một chút máu đỏ sẫm đã thấm ra ngoài.
Trong phòng cấp cứu vang lên tiếng la oai oái:
— Bác sĩ Tống, nhẹ tay chút đi, đau lắm đấy!
Bác sĩ Tống đang cúi đầu sắp xếp dụng cụ, nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng lên:
— Cậu bị thương à mà cậu kêu?
Chàng trai trẻ kia là sinh viên của tôi, tên Đàm Khanh.
Cậu ta ngượng ngùng gãi gáy:
— Thì em đau thay cho thầy mà! Thầy em là người trưởng thành, điềm tĩnh như thế, chắc chắn đau cũng cắn răng không nói. Em kêu giúp thầy vài tiếng còn không được sao?
Tôi thật sự không nhịn được, khóe môi cong lên bật cười.
Đàm Khanh lập tức quay sang, ghé sát lại:
— Thầy, thầy thấy thế nào rồi? Có phải đau lắm không?
— Không sao, vết thương nhỏ thôi.
Tôi nói rất nhẹ nhàng.
Cậu ta rõ ràng chẳng tin, lập tức quay sang bác sĩ Tống như tìm đồng minh:
— Bác sĩ xem đi! Thầy em lúc nào cũng thích tỏ ra mạnh mẽ. Vết thương dài thế kia, khâu bao nhiêu mũi mà thầy còn bảo “không sao”.
Bác sĩ Tống cuối cùng cũng nâng mắt lên, liếc Đàm Khanh:
— Bác sĩ Đàm trầm ổn như vậy, sao lại có một đứa em trai nhảy nhót ồn ào như cậu nhỉ?
Đàm Khanh bĩu môi:
— Anh em là anh em, em là em. Bác sĩ đừng lúc nào cũng đem bọn em ra so chứ.
Vừa dứt lời, ánh sáng ngoài cửa bỗng tối đi một chút.
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Một người đang tựa vào khung cửa.
Vạt áo blouse trắng rủ xuống như tuyết, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói lạnh nhạt:
— Đàm Khanh, em lại gây chuyện gì nữa rồi?
Tôi theo tiếng nói quay đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào là một ánh mắt, vạn năm.
Trong toán học có một cụm từ vừa dịu dàng vừa bá đạo: tồn tại duy nhất.
Giữa hàng vạn người trên thế gian, chỉ có duy nhất một người như thế.
Người đứng ở cửa có vẻ ngoài thanh tú nhưng lạnh lùng, đôi mắt nhạt màu, toàn thân toát ra khí chất “người lạ chớ gần”.
Ấy vậy mà ngũ quan lại tinh xảo đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Vị bác sĩ ấy cũng nhìn tôi.
Chúng tôi đối mắt mấy giây.
Tôi khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
Anh lại chẳng có phản ứng gì, chỉ thu ánh mắt về, nhìn Đàm Khanh.
Đàm Khanh lập tức kêu oan:
— Anh! Em có gây chuyện gì đâu! Hôm nay đầu em suýt nở hoa luôn rồi đấy!
Đàm Vãn Tự khẽ nhíu mày.
Anh bước vào phòng khám, đi đến bên giường bệnh, ánh mắt lướt qua cánh tay đang quấn băng của tôi rồi mới nhìn lên mặt tôi.
— Chuyện gì xảy ra?
Đàm Khanh lập tức tranh nói, kể một hơi từ đầu đến cuối.
Hôm nay tôi dẫn sinh viên đến công trường khảo sát.
Ban đầu mọi chuyện đều thuận lợi, ai ngờ đột nhiên xảy ra sự cố an toàn.
Một thanh thép trên đầu bất ngờ bung ra.
Khoảnh khắc nó rơi xuống, tôi theo bản năng đẩy Đàm Khanh đang đứng bên cạnh ra.
Thế là một giáo viên nhân dân “vinh quang” như tôi cũng “vinh quang” bị thương.
Tôi ngồi trên giường bệnh, khóe mắt vẫn luôn dõi theo bóng áo trắng kia.
Rồi ánh mắt dừng ở bàn tay thon dài với những ngón tay rõ nét của anh.
Đôi tay ấy…
Rất hợp đeo nhẫn cưới.
Nhẫn cưới của chúng tôi.

