Hơn nữa, Bùi Thanh trông cũng không đến nỗi tệ, không phải không tệ, mà phải nói là cực kỳ đẹp trai.
Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lấn cấn, xung quanh Bùi Thanh có biết bao nhiêu nam thanh nữ tú theo đuổi, tại sao hắn lại chọn tôi?
Tôi ngoại hình bình thường, cũng không giúp ích được gì cho sự nghiệp của hắn.
Tôi chưa quên đâu, lúc trước hắn tiện tay donate cho một nữ streamer 50 vạn tệ cơ mà, có vẻ hắn là người lăng nhăng, quen tôi có lẽ chỉ là thú vui nhất thời.
Nếu thực sự ở bên nhau, tôi có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, trong một mối quan hệ tôi luôn ở thế yếu, điều này khiến tôi rất bất an.
“Anh nghiêm túc chứ? Thực sự muốn ở bên tôi?”
Bùi Thanh ôm chặt lấy tôi: “Cực kỳ nghiêm túc.”
“Vậy… Vậy chuyện anh donate 50 vạn cho nữ streamer là sao?”
“Thì ra em còn ghim chuyện này. Nữ streamer đó không phải ai khác, là em gái tôi, con bé cứ đòi đi livestream, tôi làm anh trai thì cũng phải ủng hộ một chút chứ.”
Hóa ra là em gái, vậy thì hợp lý rồi.
“Tiền cũng không phải từ trên trời rơi xuống, tôi không tiêu xài hoang phí đâu, tôi phải chắt bóp để dành tiền cho bà xã Tri Tri tiêu nữa.”
Chậc chậc, buồn nôn thật, nhưng mà… cũng rung động lắm…
Tôi gật đầu đồng ý cuộc hôn sự này.
Chuyện tương lai tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, ít nhất khi còn trẻ cũng nên dũng cảm một lần.
**09**
Sau này tôi mới biết, Bùi Thanh dọn đến ký túc xá ở là vì bị gia đình hối thúc yêu đương.
Trong giới thượng lưu của Bùi Thanh, bằng tuổi hắn mà chưa từng yêu ai thực sự là của hiếm, và Bùi Thanh chính là thành phần “hiếm có khó tìm” đó.
Hắn nhận được vô số thư tình, nhưng chẳng hứng thú với ai, luôn duy trì trạng thái độc thân.
Ông cụ nhà họ Bùi lo sốt vó, sợ Bùi Thanh mắc bệnh gì đó, thúc giục hắn đi làm quen bạn gái, không hẹn hò thì làm bạn cũng được.
Bùi Thanh phiền quá, trực tiếp xách vali lên ký túc xá ở, như vậy có thể tránh được màn xem mắt liên hoàn của ông cụ.
Thế nhưng không ai ngờ rằng, ngọn lửa tình yêu lại cứ thế được nhen nhóm.
Không thể không nói, gu của Bùi Thanh đúng là độc lạ, lại đi thích một người lầm lỳ ít nói, để tóc mái dài che khuất nửa khuôn mặt, đeo cặp kính gọng đen dày cộp, còn hay tự ti như tôi.
Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc hắn thích tôi ở điểm nào, điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là, hắn cực kỳ thích nhìn tôi mặc đồ nữ, mỗi ngày đều có váy mới được giao tới.
Hắn luôn véo eo tôi chê tôi gầy, lúc tôi đang làm luận văn, hắn ngồi bên cạnh không ngừng đút đồ ăn.
Lát thì sữa chua, lát thì chuối, lát thì các loại hạt…
Còn khen tôi lúc ăn trông rất đáng yêu.
Thỉnh thoảng lúc soi gương, nhìn người trong gương tôi nhịn không được mà tự hỏi: Mình thực sự đáng yêu thế sao?
Nhưng sau đó tôi không còn nghi ngờ nữa, vì hình như tôi thực sự rất đáng yêu, xứng đáng được yêu thương.
Bùi Thanh nuôi tôi rất tốt, tôi đã có da có thịt hơn nhiều, còn làm phẫu thuật laser tháo bỏ cặp kính cận phiền phức kia đi, phần tóc mái che mắt cũng được cắt ngắn gọn gàng, trên người khoác những bộ trang phục Bùi Thanh đặc biệt đặt làm riêng cho tôi.
Tôi và Bùi Thanh đi dạo trong khuôn viên trường, luôn có người nhìn chúng tôi.
“Bùi Thanh, có nhiều người đang nhìn anh kìa.”
“Không phải đâu bảo bối, họ đang nhìn em đấy, bảo bối không biết mình đáng yêu cỡ nào sao?”
Tôi không tin, sao họ lại nhìn tôi được, chắc chắn lại là Bùi Thanh gạt tôi.
“Không tin à?”
Bùi Thanh cậy mình có tiền có quyền, trực tiếp vẫy tay gọi cậu sinh viên đang chụp lén chúng tôi qua.
Vừa nhìn bức ảnh, nhân vật chính toàn là tôi, Bùi Thanh chỉ lộ diện mỗi một cánh tay trong khung hình.

