Sinh viên đại học khổ cực sáng hôm sau còn phải dậy sớm học ca 1, tôi nghĩ đến việc không được đi học muộn, cắn răng gắng gượng bò dậy.
Tay Bùi Thanh vẫn đang ôm ngang eo tôi.
“Bảo bối, tôi xin nghỉ cho em rồi, hôm nay cứ ở ký túc xá nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Ha ha, thế thì tôi phải cảm ơn cái tên đầu sỏ gây chuyện là anh đấy.
Vừa muốn nói một câu, lại phát hiện cổ họng đau rát không phát ra tiếng.
“Tôi đi rót cho em cốc nước ấm.”
Bùi Thanh ngồi dậy rời đi, cuối cùng tôi cũng được một mình độc chiếm chiếc giường.
Hai người nằm trên giường đơn ký túc xá vẫn là quá chật chội, đã thế Bùi Thanh còn cao lớn như vậy.
“Cốc cốc cốc…” Cửa lại gõ, người đến vẫn là bạn sinh viên giao đồ ăn lần trước.
Lần này cậu ấy không chỉ mang bữa sáng đến mà còn xách theo một túi thuốc.
Tôi không muốn xuống giường, Bùi Thanh bị ám ảnh sạch sẽ lại chủ động đút cơm cho tôi ăn.
Bữa sáng là một bát cháo, Bùi Thanh bảo ăn cháo cho nhanh hồi phục.
“Bảo bối, bây giờ chúng ta là quan hệ gì?”
Bùi Thanh vừa đút cơm vừa mong chờ nhìn tôi.
“Còn có thể là quan hệ gì nữa! Quan hệ bạn cùng phòng!”
Bùi Thanh cười như không cười: “Bảo bối tôi cho em một cơ hội nữa, nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”
Tôi nuốt nước bọt, bản thân cũng không chắc chắn lắm dè dặt nói: “Quan hệ người yêu?”
“Không đúng, nghĩ lại xem.”
Không phải người yêu, vậy thì là gì?
“Phu… phu thê?”
“Chụt~” một tiếng, Bùi Thanh hôn lên trán tôi: “Vợ tôi thật ngoan.”
Tôi xấu hổ rúc đầu vào chăn, mặc cho Bùi Thanh dỗ dành thế nào cũng không chịu chui ra.
**08**
Bùi Thanh thở dài, lấy điện thoại mở một file văn bản luật sư.
Làm tôi giật thót tim, tôi còn tưởng hắn định kiện tôi tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 100 vạn.
“Bảo bối, đây là thư luật sư đặc biệt làm cho em.”
Tôi ló đầu ra lấy điện thoại xem, đọc kỹ mới phát hiện thư luật sư không phải gửi cho tôi, mà là gửi cho bọn đòi nợ và gã bố khốn nạn của tôi.
“Anh… anh sao lại…”
Bùi Thanh xoa đầu tôi: “Bảo bối, bọn cho vay nặng lãi kéo đến tận cửa đe dọa là phạm pháp, tình tiết nghiêm trọng có thể cấu thành tội hình sự. Còn cả ông bố ruột của em nữa, cờ bạc vay nặng lãi mang vợ con ra gán nợ, lão công sẽ tống cổ chúng vào tù hết, bảo bối có vui không?”
Thì ra tên này mấy hôm trước đã điều tra rõ ràng ngọn ngành gốc gác của tôi rồi, biết tôi nợ nần chồng chất nên mới tìm đủ mọi cách để lén đưa tiền cho tôi.
Đúng lúc này mẹ tôi gọi điện tới: “Tri Tri, là quý nhân phương nào giúp đỡ nhà mình vậy con? Lão bố đáng chết của con bị tống vào tù rồi, tốt quá, ông ta không còn cơ hội hại mẹ con mình nữa… Còn nợ nần nữa, mẹ vừa nhận được tin báo nợ đã được trả sạch…”
Mẹ tôi nói rồi khóc nức nở: “Tri Tri à, con nhất định phải biết ơn người ta, báo đáp ân tình đàng hoàng nhé!”
Cúp máy xong, tôi nghiêm túc nói lời cảm ơn Bùi Thanh, không ngờ hắn lại là người tốt như vậy, trước đây là tôi trách lầm hắn rồi.
Đột nhiên tôi thấy mình thật sự quá tồi tệ, tôi thấy có lỗi với Bùi Thanh vô cùng, lừa hắn, nhận bao nhiêu tiền của hắn, cuối cùng lại còn block hắn…
Càng nghĩ càng thấy mình không phải là người, tôi định giơ tay tự tát cho mình vài cái thì bị Bùi Thanh ngăn lại.
“Bùi Thanh, thực sự thực sự cảm ơn anh, anh chính là cha mẹ tái sinh của tôi, tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh! Tiền… tôi cũng sẽ trả lại anh!”
“Không cần em trả, làm vợ tôi là được, tiền của tôi chính là tiền của em.”
Bùi Thanh thấy tôi vẫn còn do dự, tiếp tục phô bày ưu thế của mình: “Làm vợ tôi mỗi ngày tiêu tiền không hết, muốn ăn gì thì ăn, muốn đi đâu chơi thì đi, em muốn ở nhà nào tôi mua nhà đó…”
Tôi là một thằng nghèo rớt mồng tơi, tôi thừa nhận tôi rung động rồi, rung động cực kỳ mạnh.

