Không ngờ trong mắt người khác tôi lại trông như thế này. Ánh nắng rọi xuống mái tóc hơi xoăn của tôi, từng sợi tóc như đang phát sáng, tôi đang nói gì đó, không rõ là chuyện gì, trong ánh mắt như chứa đựng cả vì sao, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra một chiếc răng khểnh trắng nõn tinh nghịch.

Bùi Thanh nói cảm ơn cậu sinh viên đã chụp ảnh, mua lại bức ảnh đó rồi cảnh cáo: “Sau này không được chụp lén vợ tôi nữa.”

“Vâng, vâng ạ.”

Mặt tôi nóng ran, cảm giác được người khác chú ý này vô cùng mới mẻ, cũng… khiến tôi không biết phải làm sao.

Bùi Thanh thấy tôi vùi mặt vào ngực hắn thì bật cười, ôm lấy tôi chạy thẳng vào khu rừng nhỏ.

Dưới gốc cây ngô đồng, tôi ngẩng đầu hỏi Bùi Thanh: “Tôi thực sự đáng yêu đến thế sao?”

“Đáng yêu không thể phủ nhận.”

Bùi Thanh còn nói, hắn rất sợ tôi bị người khác dụ dỗ mất.

Thực tế cũng đúng như vậy, Bùi Thanh luôn hay ghen tuông vô cớ, đi công tác còn phải lén lấy đi mấy bộ quần áo của tôi, mỗi tối đều phải gọi video call cho tôi.

Mặc dù đáng lý ra người nên sợ mất hắn phải là tôi mới đúng.

Sau này tôi mới nhận ra, có lẽ, đối với hai người thực sự yêu nhau, sẽ chẳng có chuyện ai ở cửa trên ai ở cửa dưới.

Chỉ có hai trái tim không ngừng xích lại gần nhau hơn mà thôi.

—— Hoàn ——

Scroll Up