Tôi lập tức khôi phục giọng nam yếu ớt đáp lại hắn: “Haha… trùng hợp ghê.”
“Tri Tri, cậu nói gì tôi nghe không rõ.”
Giọng Bùi Thanh truyền đến ngay sát cửa nhà vệ sinh, hắn hiện tại đang đứng ngay bên ngoài!
Nhưng tôi quên mất mình vẫn đang gọi video với Bùi Thanh, âm thanh theo điện thoại truyền đến chỗ hắn.
Bùi Thanh lập tức nhíu chặt mày: “Bảo bối, em đang nói chuyện với ai vậy? Gã đàn ông đó là ai?”[Thôi xong… Lần này toang thật rồi.]
Nếu tôi nói thêm câu nào nữa, Bùi Thanh tuyệt đối có thể nhận ra ngay giọng nói trong nhà vệ sinh chính là giọng nói của đối tượng đang yêu qua mạng với hắn.
“Sao không nói gì? Tôi có thể nghe em giải thích, chỉ cần em thành thật kể lại.”
A a a a phải giải thích thế nào đây, bây giờ làm thế nào cũng là ngõ cụt.
Đầu óc tôi quay cuồng suy nghĩ một chút, bị Bùi Thanh hiểu lầm ở cùng người đàn ông khác và bị Bùi Thanh phát hiện tôi chính là mỹ nữ đang yêu qua mạng, chọn cái nào? Tôi quả quyết chọn cái trước, thế là tôi tiếp tục im lặng.
“Hửm? Sao bảo bối không nói gì?” Giọng Bùi Thanh rõ ràng mang theo tia tức giận.
“Bảo bối không chỉ có một mình tôi sao? Hư hỏng thế này, chặt tay bảo bối đi có được không?”
“Gã đó là ai? Chẳng lẽ hắn ta đẹp trai hơn tôi, nhiều tiền hơn tôi sao? Em thà thích hắn ta chứ không thèm thích tôi à?”
Thấy Bùi Thanh càng suy diễn càng đi lệch hướng, tôi chỉ có thể im lặng, im lặng và tiếp tục im lặng.
Dù sao thì hiện tại cũng đã lừa được 100 vạn từ chỗ Bùi Thanh, món nợ đã có thể trả sạch, nghiệt duyên giữa chúng tôi cũng nên kết thúc rồi.
Cắn răng, tôi cúp điện thoại, nhắn tin cho Bùi Thanh: *Tụi mình chia tay đi, là em có lỗi với anh.*
Nói xong liền block và xóa bạn bè.
Làm xong tất cả mọi thứ, không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, ngay cả Bùi Thanh ngoài cửa cũng không phát ra bất kỳ động tĩnh nào.
Tôi có thể mường tượng được không khí tĩnh mịch đến đáng sợ, giống như sự bình yên trước cơn bão lớn.
“Lạch cạch” một tiếng, cửa nhà vệ sinh mở ra.
Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, Bùi Thanh đứng ngược sáng, tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn.
“Cộc… cộc… cộc…”
Hắn từng bước từng bước đi về phía tôi, mỗi bước đều cực kỳ chậm rãi.
Nhìn thấy tôi mặc đồ nữ hắn cũng chẳng hề kinh ngạc.
“Cậu, cậu làm gì thế?”
Bùi Thanh chẳng nói chẳng rằng, mạnh bạo ép tôi vào tường, cúi đầu hung hăng hôn xuống.
“Ưm…”
Tôi ra sức đẩy hắn ra, hốc mắt ứa đầy nước mắt.
“Thì ra bảo bối ở đây, gã đàn ông kia đâu? Hắn ta trốn đi đâu rồi?”
“…”
“Không nói lời nào đúng không, không nói tôi liền hôn chết em!”
Thấy hắn làm thế định hôn tiếp, tôi hoảng hốt buột miệng giải thích: “Người đàn ông đó chính là tôi a a a a…”
Bùi Thanh phì cười: “Bảo bối, cuối cùng em cũng chịu thừa nhận em chính là người yêu trên mạng của tôi rồi.”
Hắn đưa tay vuốt ve chiếc váy ngắn của tôi: “Chất liệu thô ráp quá, làm xước da bảo bối rồi, sau này lão công sẽ mua đồ thiết kế cho em mặc.”
Tôi liều mạng kéo váy xuống, cố gắng che đi đầu gối của mình.
“Cậu, cậu không tức giận sao?”
Bùi Thanh nhẹ nhàng bế bổng tôi lên, đưa về phía giường.
“Giận chứ, cho nên phải trừng phạt bảo bối mới được.”
Hắn khỏe quá, tôi căn bản không thể trốn thoát, lúc này tôi chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết.
…
Lúc bàn tay lớn đó nắm lấy chân tôi, tôi thực sự hoảng sợ.
“Dừng dừng dừng! Tôi đền anh 100 vạn là được chứ gì?”
Bên tai truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Bùi Thanh.
“Tống Tri Tri, thứ tôi thiếu là 100 vạn đó sao? Thứ tôi thiếu là em.”
“Nhưng… nhưng tôi là nam!”
“Nam thì sao? Nam cũng phải làm vợ tôi!”
…
Một đêm không ngủ.
**07**

