Tối qua Bùi Thanh không về, hôm nay cũng không có ở ký túc, càng không lên lớp.

Xem vòng bạn bè của hắn mới biết mấy ngày nay hắn phải ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn nên đã xin nghỉ phép với cố vấn học tập.

Sau này tôi mới biết bài đăng đó hắn chỉ set chế độ “Chỉ mình tôi được xem”.

Tôi gửi liền một lúc 5 bức ảnh cho Bùi Thanh, giữ lại mấy bức ảnh còn lại để lần sau gửi tiếp.

Tên biến thái: *Bảo bối hư quá, cố tình đến quyến rũ lão công.*

Tên biến thái: *Bảo bối mặc gì cũng đẹp, đẹp quá… Đợi lão công về sẽ ăn sạch bảo bối có được không?*

Tên biến thái: *Ái chà, trên xương quai xanh cũng có nốt ruồi kìa… Muốn tìm hết tất cả nốt ruồi trên người bảo bối, từng cái từng cái liếm qua một lượt.*

Bùi Thanh còn nói rất nhiều lời tương tự, tôi đều ngại không dám xem.

Nhìn phản ứng này của hắn, chắc là rất hài lòng về tôi đúng không?

Thu lưới một chút xem sao.

Tôi gửi qua một cái meme chiếc ví rỗng tuếch, Bùi Thanh lập tức chuyển 30 vạn qua.

Tôi: !!!!!!!!

Tôi vừa gõ hai chữ “Cảm ơn” vào khung chat, phía trên đã hiện ra vài gợi ý meme hay dùng.

Meme 1: *Cảm ơn ông xã~*

Meme 2: *Moah moah ông xã đẹp trai quá~*

Meme 3: *Cảm ơn cục vàng to bự ông xã đút cho em~*

Tôi chọn gửi meme 1, giây tiếp theo Bùi Thanh lại chuyển thêm 20 vạn, lời nhắn: *Cục vàng ăn ngon không?*

“Ngon! Siêu ngon!”

Cuộc gọi video bất ngờ hiện lên, âm thanh ting ting dọa tôi giật nảy mình.

Tên biến thái: *Ngoan, nhận video đi, để lão công ngắm em nào.*

Tôi vừa mới nhận 20 vạn của hắn, không tiện từ chối thẳng thừng, đành vội vàng chui vào nhà vệ sinh thay váy, tắt đèn đi.

Tiếng chuông hối thúc réo liên hồi, tôi vội vàng bấm nhận.

Giọng nói trầm thấp quyến rũ như nổ tung bên tai: “Bên chỗ bảo bối sao lại tối thế, đang xấu hổ à?”

Tôi căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, bóp giọng đáp: “Vâng, vâng ạ…”

Trên màn hình là khuôn mặt sắc nét phóng to của Bùi Thanh, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể muốn xuyên qua đó để nhìn thấu thứ gì.

Cái tên này cũng to gan thật đấy, lộ mặt luôn, không sợ tôi cap màn hình lại làm bằng chứng tống tiền sao?

“Vậy bảo bối đưa điện thoại lại gần một chút, tôi nhìn không rõ.”

Tôi đành phải đưa điện thoại lại gần hơn.

Cuối cùng Bùi Thanh cũng hài lòng: “Bảo bối, bây giờ chúng ta là quan hệ gì?”[Còn có thể là quan hệ gì nữa, quan hệ yêu đương qua mạng chứ gì.]

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng tôi vẫn nói: “Anh cảm thấy là quan hệ gì thì là quan hệ đó…”

Trong điện thoại truyền ra tiếng cười sảng khoái của Bùi Thanh: “Vậy gọi một tiếng ông xã nghe xem nào.”

Tôi siết chặt viền váy, giọng kẹt trong cổ họng đỏ mặt tía tai không thốt nên lời.

Ai mà ngờ Bùi Thanh bình thường mặt lạnh như tiền, trên mạng cách một màn hình lại có thể lẳng lơ đến mức này.

Tôi không nói gì, Bùi Thanh cứ kiên nhẫn đợi tôi, thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm: “Ông… ông xã…”

“Ngoan, ông xã đây.”

Không biết có phải do nhà vệ sinh quá kín không, mà tiếng “ông xã đây” của Bùi Thanh nghe thật sự quá êm tai, làm xương cốt tôi muốn nhũn ra.

“Bảo bối có ngoan ngoãn ở nhà đợi ông xã về không?”

“Có, có ạ.”

Ai ngờ, trong ký túc xá đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa —— là Bùi Thanh! Sao hắn lại về rồi!

Tôi vội vàng tắt loa ngoài điện thoại, ngoài cửa truyền đến tiếng Bùi Thanh kéo ghế ngồi xuống.

“Vậy thưởng cho bảo bối một chút tiền tiêu vặt nhé.”

“Ting ting ting, bạn vừa nhận được 50 vạn tiền chuyển khoản, vui lòng kiểm tra.”

Tôi không kiểm soát được mà phát ra tiếng kinh hô, Bùi Thanh ngoài cửa lập tức phát giác: “Là Tri Tri sao? Hóa ra cậu cũng ở ký túc.”[Nói nhảm, trong ký túc xá ngoài tôi ra chẳng lẽ còn người thứ hai chắc? Hơn nữa Tri Tri là cách gọi buồn nôn gì vậy…]

Scroll Up