hiện tốt, nợ của nhà mày tao có thể xí xóa.*
Tôi tức đến mức suýt chút nữa ngạt thở, nhưng lại chẳng thể làm gì được, bước ra ngoài hành lang ký túc xá gọi điện cho mẹ để xác nhận bà vẫn an toàn.
May mà lấy được tiền xong là bọn chúng bỏ đi, bà không bị thương.
Cúp máy xong, tôi vùi mặt vào khuỷu tay lén lút khóc.
Những ngày tháng như thế này đến khi nào mới kết thúc đây…
Đợi khóc đủ rồi, tôi lau nước mắt làm như không có chuyện gì xảy ra bước vào phòng.
Bùi Thanh không biết đã đi đâu, tôi chui vào chăn ép mình đi ngủ, chỉ có chìm vào giấc ngủ mới giúp tôi tạm thời thoát khỏi hiện thực.
Lần này không biết bị làm sao, tôi trở nên đặc biệt nhạy cảm, trằn trọc mãi không ngủ được.
Đúng lúc này, điện thoại hiện lên tin nhắn của Bùi Thanh.
Tên biến thái: *Nốt ruồi nhỏ lẳng lơ quá.*
Lời lẽ thẳng thừng lại một lần nữa làm tôi hết hồn.
Tên biến thái: *Là cố ý mọc ra cho tôi xem sao? Thèm cắn một miếng ghê.*
Tên biến thái: *Nốt ruồi nhỏ có cho ai khác xem qua chưa? Nếu dám cho người khác xem, tôi sẽ nhốt em lại chỉ để một mình tôi ngắm.*
Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương, truyện ngôn tình cũng ít đọc, căn bản không biết người ta yêu nhau thì nói chuyện thế nào.
Nên đối với những lời này của Bùi Thanh, tôi hoàn toàn mù tịt không biết phải trả lời sao!
Thế là tôi lên mạng search “Cách con gái trả lời tin nhắn của bạn trai”.
Câu trả lời được like nhiều nhất là: Nếu không biết trả lời tin nhắn của bạn trai thế nào, cứ trực tiếp gửi một cái meme hôn môi dễ thương là xong, biểu thị em đã đọc.
Tôi chọn một cái meme mỏ chu ra hôn chúm chím gửi cho Bùi Thanh, sau đó hắn lại lặn mất tăm.
Bây giờ trong đầu tôi toàn là những lời tên biến thái kia nói, chậm chạp nhận ra mình đang ngượng muốn độn thổ.
[A a a, mình đã làm cái quái gì thế này!]
Nghĩ tới nghĩ lui, thế mà tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
**06**
Giấc ngủ này cực kỳ say sưa, nếu không phải có người không chịu bỏ cuộc cứ gõ cửa rầm rầm, có khi tôi ngủ một mạch đến tối luôn.
Mở cửa ra, bên ngoài vẫn là bạn sinh viên giao đồ ăn sáng nọ: “Chào anh, bữa tối anh đặt đã đến, chúc ngon miệng.”
Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi to đùng: “Hả? Tôi có gọi bữa tối đâu?”
Cậu sinh viên lễ phép mỉm cười: “Là Bùi thiếu gia đặt cho anh, anh cứ yên tâm dùng bữa đi ạ.”
Nghĩ đến việc trước đây Bùi Thanh nói tôi muốn ăn hắn sẽ gọi cho, tôi còn tưởng hắn chỉ nói suông, không ngờ lại đặt thật.
Vừa hay bây giờ tôi cũng đói, liền nhận lấy bữa tối: “Cảm ơn nhé.”
Bữa tối còn phong phú hơn bữa sáng nhiều, đủ 30 món ăn, mặt bàn căn bản không để vừa ngần ấy thứ, có món đành phải để trên ghế hoặc dưới sàn.
Tôi định nhắn tin cảm ơn Bùi Thanh, vừa mở lên đã thấy 2 tiếng trước hắn nhắn cho tôi: *Rất ngoan, mong chờ nhiều hơn nữa.*
Ý gì đây? Tôi không hiểu, lại quăng bừa một cái meme hôn gió qua.
Nhưng không ngờ lần này Bùi Thanh trả lời ngay lập tức, hắn cũng gửi lại một cái meme ôm hôn.
Tôi sởn hết cả gai ốc, cứ thấy sai sai thế nào ấy.
Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ, nhân lúc vẫn còn thời gian, tôi vội vã chốt đơn mười mấy bộ đồng phục cosplay, váy hai dây, đồ lót mèo con rẻ tiền trên app.
Tôi chọn giao hỏa tốc nội thành, chiều hôm sau đồ đã giao tới, tôi lén lút ôm vào nhà vệ sinh thay.
Quả nhiên tiền nào của nấy, chất lượng váy cực kỳ kém, vải mỏng tang, lại còn có nhiều viền ren xù xì đâm vào da thịt, mặc lên người vô cùng khó chịu.
Trong nhà vệ sinh không có gương, nên tôi cũng không biết mình mặc lên trông ra sao.
Dùng điện thoại chụp vội mười mấy tấm, tôi nóng lòng cởi phăng bộ đồ ra.
Đợi đến lúc xem lại ảnh mới phát hiện chụp mờ tịt, loạn cào cào.
Có tấm thật sự cạn lời, may mà bộ quần áo rẻ tiền trong chất lượng ảnh mờ ảo lại mang một vẻ đẹp khác biệt kiểu “hoa trong sương”.

