“Cái gì mà bánh mì rách? Bánh mì này ngon lắm đấy. Cũng phải, đối với vị đại thiếu gia như cậu, thứ tôi ăn chỉ là cám lợn.”

Bùi Thanh không nói gì, trực tiếp giơ tay giật lấy ổ bánh mì của tôi.

“Đừng ăn cái này, không đủ dinh dưỡng, tôi gọi đồ ăn ngoài ăn chung.”

Hành động này của hắn hoàn toàn là vượt quá giới hạn, tôi và hắn chỉ là quan hệ bạn cùng phòng bình thường, hắn lấy tư cách gì quản tôi ăn gì chứ?

“Tôi không…”

“Tiểu long bao gạch cua, súp yến sào kim tơ, thăn nội bò Wagyu Úc áp chảo… cậu xem cậu muốn ăn món nào… Ơ? Cậu vừa nói gì cơ?”

“Ừm… Ý tôi là, không những tôi muốn ăn, mà tôi còn muốn ăn sạch sành sanh!”

Nước miếng tinh hoa trào ra khóe miệng, những món Bùi Thanh vừa đọc tên toàn là những thứ tôi nghe còn chưa từng nghe tới.

Tôi không phải tham ăn, tôi chỉ là… chỉ là muốn ăn sập ví Bùi Thanh, ai bảo hắn đáng ghét thế!

Đúng, chính là như vậy.

Nửa tiếng sau, nhân viên giao hàng chuyên biệt của nhà hàng 5 sao gõ cửa phòng: “Cốc cốc cốc, Bùi tiên sinh, đồ ăn ngài đặt đã đến.”

Bình thường shipper không được phép vào trường học vì lý do an toàn, cho dù Bùi Thanh là con tỷ phú hay nhà đầu tư của trường cũng không ngoại lệ.

Tuân thủ quy định mà không làm đặc quyền chính là một trong những lý do tập đoàn Bùi thị trở thành doanh nghiệp số một toàn cầu.

Vì vậy người mang đồ ăn lên là một sinh viên làm thêm của trường.

Lúc Bùi Thanh mở hộp đồ ăn ra, mắt tôi sáng rực lên.

Mẹ kiếp, thơm quá, ưm… cái này là cái gì, trông ngon ghê.

Bùi Thanh chỉ tự mình uống một bát cháo nhỏ, còn lại nhường cho tôi ăn hết.

Trọn vẹn 20 món ăn! Tôi xắn tay áo, thề phải ăn cho đáng đồng tiền bát gạo! Cho dù ăn đến buồn nôn cũng phải tiếp tục nhét!

Ăn được một nửa tôi mới giả vờ giả vịt hỏi Bùi Thanh: “Cậu không ăn à?”

“Tôi giảm béo.”

Tôi không thèm nói chuyện nữa, tôi còn ước gì hắn đừng tranh ăn với tôi.

Ở một diễn biến khác, 40 phút trước, Bùi Thanh nhận được một tin nhắn: “Thiếu gia, đã điều tra xong, năm tài khoản ngài cung cấp đều là của cùng một người.”

Nghĩ đến đây, Bùi Thanh nhịn không được mà khóe miệng nhếch lên, mở lại dòng trạng thái yêu cầu kết bạn khi trước.[Anh trai ơi? Chồng ơi? Thích anh lâu rồi? Luôn âm thầm yêu anh?]

Bùi Thanh cười cười, ngẩng đầu nhìn tôi đang ăn đến miệng bóng nhẫy, động tác cực kỳ tự nhiên rút một tờ giấy ăn lau đi cặn thức ăn vương trên khóe môi tôi.

“Ăn chậm thôi, không ai giành với cậu đâu.”

**05**

Tôi ăn ngon lành, chẳng thèm để ý đến hành động thân mật quá trớn của hắn.

Đợi đến lúc tôi no ứ hự không nhét nổi nữa, 20 món ăn vẫn còn thừa lại khá nhiều.

Tôi lấy túi nilon định gói mang đi, bị Bùi Thanh ngăn lại.

“Ăn lần hai không còn tươi nữa, lúc nào muốn ăn tôi sẽ order cho cậu.”

“Ờ.”

Tên biến thái này sao tự nhiên đối xử tốt với tôi thế? Chỉ vì tôi lấy hộ hắn hai bộ quần áo thôi á?

Tôi nghĩ bụng, bất kể là ai cũng khó mà từ chối kết giao với con trai tỷ phú, huống hồ hắn còn cho tận 5 vạn tệ tiền công cơ mà.

Nghĩ đến 5 vạn tệ và chuyện giả gái lừa Bùi Thanh, tôi có chút chột dạ.

Thôi bỏ đi, sẽ không lừa đến mức khiến hắn khuynh gia bại sản đâu, tôi chỉ lừa hắn 100 vạn, dù sao hắn cũng là người tiện tay ném 50 vạn cho streamer, 100 vạn đối với hắn cũng chẳng đáng là bao.

“Ting ting ting——”

Lại là tin nhắn đe dọa từ bọn đòi nợ: *Tao đang ở trước cửa nhà mày đây, không trả tiền nữa thì bán mẹ mày đi!*

Tôi lập tức nhắn lại: *Đừng! Tôi có tiền rồi! Bây giờ tôi trả nợ ngay! Đừng động vào mẹ tôi!*

Tôi gửi hết 5 vạn tệ kèm theo toàn bộ tiền lương làm thêm tháng này qua.

Bọn đòi nợ: *Chà, thế này không phải là có tiền lắm sao? Mày còn đang đi học lấy đâu ra nhiều tiền thế? Không lẽ… đi bán thân à? Mày nói sớm đi, tìm người khác không bằng tìm tao, chỉ cần mày biểu

Scroll Up